Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 26 - 30) - coloawap.net - thế giới ma - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 26 - 30) - coloawap.net - thế giới ma (xem 1343)

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 26 - 30) - coloawap.net - thế giới ma

từ địa ngục trở về với trần gian.

Mã Đạt thở hổn hển. Anh bò lên trên cửa sổ, tham lam hít lấy hít để không khí như một người vừa được sống lại, vừa bò ra được khỏi ngôi mộ. Vài giây sau, mắt của anh lại quen được với ánh sáng, sau đó anh quay đầu nhìn lại. Hóa ra trên đất có hai tấm lật, nếu để bằng thì rất khó để nhìn ra. Quả nhiên là một chiếc bẫy. Mã Đạt không dám tiếp tục ở lại cái chỗ quái quỷ này nữa. Còn sợi dây thừng đã cứu mạng anh thì lại được buộc vào song cửa sổ. Là ai đã cứu anh? Dù sao người đó cũng không thể là ông chủ nhà. Lẽ nào, đúng là hồn ma?

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời càng lúc càng tối. Anh xem đồng hồ. Bây giờ là 17 giờ 20 phút. Anh nhớ là lúc mình đến đây là năm giờ chiều, chẳng nhẽ mới chỉ có 20 phút sao? Điều đó là không thể. Xem ra, Mã Đạt đã ở dưới căn hầm đó 24 tiếng đồng hồ.

Trong 24 giờ đó, anh đã bị giam cầm trong hầm mộ. Không uống một giọt nước, không ăn một hạt cơm. Anh cách cái chết chỉ một bước chân. Mã Đạt không dám nghĩ nữa. Cảm giác sợ hãi đó khiến bất kì ai cũng không thể thở được.

Bây giờ, Mã Đạt đói và khát khủng khiếp, anh bước nhanh ra khỏi căn phòng đáng sợ này. Khi ra khỏi căn nhà, anh không hề nhìn thấy ông chủ nhà.

Xe của anh vẫn đỗ ở bên đường, tay Mã Đạt run rẩy rút chìa khóa ra mở cửa xe. Sau khi ngồi vào trong xe, việc đầu tiên là anh lấy chai nước được để dưới cần gạt nước, ừng ực uống từng ngụm lớn. Sau đó, anh không về nhà, cũng không đi ăn ở các quán ăn gần đó mà anh lái xe theo một hướng khác.

Lúc này, điều anh mong mỏi nhất là được gặp cô. ° ° ° Đã lâu lắm rồi Dung Nhan không tự mình nấu nướng.

Cô nhớ lúc mình đang học cấp 2, cả ngày mẹ cô ở trong bệnh viện tâm thần, chân bố cô tuy tàn phế nhưng bàn tay ông lại vô cùng khéo léo. Ông nấu ăn rất ngon. Trong những ngày tháng đó, bố cô đã dạy cô nấu rất nhiều món ăn. Vào năm lớp 8, cô thậm chí còn không muốn tiếp tục đi học nữa mà muốn đi làm một đầu bếp cao cấp để có thể sớm gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia đình.

Sau này khi cô lớn hơn, ác mộng đã xảy đến.

Đợi đến sau khi tỉnh giấc, khỏi cơn ác mộng, cô đã chọn nghiệp viết văn. Cô viết không ngừng cho đến khi cô trở thành một nữ nhà văn viết truyện trinh thám. Cuối cùng cô đã sống trong ngôi biệt thự trắng này. Bây giờ, cô đang đứng trong gian bếp dưới tầng trệt của ngôi biệt thự xào nấu thức ăn. Phía trên bệ bếp đã bày sẵn vài món ăn nóng hổi.

Mười phút sau, những món ăn này đều được bê lên bàn ăn. Nhìn những món ăn hấp dẫn này, nhưng cô không hề có chút thèm thuồng nào. Cô chỉ ngồi đó nhìn như đang thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.

Chuông cửa reo, Dung Nhan ra khỏi bếp, mở cửa chính.

“Anh là ai?”

Vài giây đầu tiên, cô thậm chí còn không thể nhận ra Mã Đạt. Lúc cô bật chiếc đèn ngoài nhà, nhìn kĩ mới nhận ra anh. Mã Đạt trước mặt cô lúc này trông tiều tụy vô cùng, quầng mắt thâm đen, mặt thâm tím, môi trắng nhợt nhạt, đầu tóc rối bù, cằm đầy râu, quần áo phủ đầy đất cát. Cả người anh trông giống như vừa mới chui ra khỏi nấm mồ.

Anh đúng là mới chui ra khỏi nấm mồ.

“Anh sao thế?” Dung Nhan kéo anh vào trong nhà.

“Tôi sẽ làm bẩn nhà cô mất.”

“Đừng nói nữa, anh đi rửa mặt đã.” Cô dẫn Mã Đạt vào nhà vệ sinh cũng có thể nhìn được mức độ giàu có của chủ nhà, Mã Đạt đứng trong nhà vệ sinh của căn biệt thự hào hoa này, tay chân bỗng trở nên luống cuống.

“Anh đừng ngại.” Dung Nhan giúp anh mở nước nóng, “Anh rửa mặt đi, tôi quay lại ngay.”

Mã Đạt đứng một mình trong nhà vệ sinh. Anh nhìn mình trong gương. Ở dưới căn hầm đó 24 tiếng đồng hồ đã gần như biến anh thành một con ma đói. Anh cúi đầu xuống dưới vòi nước, nước nóng xối vào mặt và tóc anh, gột đi hết từng lớp bụi bẩn dày. Mười phút sau, anh đã rửa xong mặt. Tuy lúc này mặt đã sạch sẽ nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự mệt mỏi và tiều tụy.

“Anh rửa xong chưa?” Dung Nhan bước vào, tay cô cầm chồng quần áo, “Đây là quần áo của chồng tôi nếu như anh không ngại và không kiêng kị thì mau thay bộ quần áo bẩn trên người anh đi.”

Mã Đạt gật đầu. Anh nhận lấy chỗ quần áo, kéo cửa nhà vệ sinh lại. Đây đều là quần áo mà Chu Tử Toàn đã dùng lúc còn sống, Mã Đạt lại mặc quần áo của anh ta. Đây quả là một số mệnh khó giải thích nổi. Mã Đạt cởi bộ quần áo bẩn trên người, mặc bộ quần áo của Chu Tử Toàn vào: áo sơ mi cotton, quần thể thao, chiếc áo len long cừu mỏng. Trông chúng vẫn còn rất mới, mặc vào rất thoải mái.

Anh mặc bộ quần áo của Chu Tử Toàn đi đến trước mặt Dung Nhan, trong lòng thấp thỏm không yên. Anh sợ linh hồn của Chu Tử Toàn đang bám trên bộ quần này. Nhưng Dung Nhan lại cười nói: “Bây giờ trông anh khá hơn nhiều rồi.”

“Dung Nhan, cô có gì ăn không?” Mã Đạt ngại ngùng hỏi, “Tôi đói quá.”

Cô lập tức dẫn Mã Đạt sang phòng ăn. Mã Đạt như hổ đói vồ lấy ăn ngấu nghiến, quên hết cả những phép lịch sự thông thường, ngồi lên trên một chiếc đôn lớn trong phòng ăn. Đầu tiên anh ăn như rồng cuốn hết nửa chỗ thức ăn, sau đó hỏi Dung Nhan: “Cô còn cơm không?”

Dung Nhan lập tức mang nồi cơm ra. Mã Đạt ăn liền hai bát cơm, sau đó uống cả nồi canh. Dung Nhan cứ thế ngồi nhìn anh ăn. Cô chỉ nhìn anh ăn thôi cũng thấy no. Khi Mã Đạt ợ lên báo hiệu đã no, Dung Nhan mới lên tiếng hỏi: “Mấy bữa rồi anh chưa ăn cơm?”

“24 tiếng.”

“Anh nói là một ngày rồi anh chưa ăn cơm sao?”

Mã Đạt gật đầu, sau đó kể lại câu chuyện vô tình anh bị rơi xuống chiếc hầm cho Dung Nhan nghe, hệt như kể một câu chuyện ma trong cá câu chuyện của Liêu Trai, nhưng dung Nhan tin, những gì anh nói đều là sự thực. Khi Mã Đạt kể xong, Dung Nhan cứ ngẩn ra nhìn anh, một lúc lâu sau cũng không nói năng gì.

“Bây giờ điều tôi muốn biết nhất là, tại sao chồng cô lại muốn thuê căn phòng đó.” Vừa nói, Mã Đạt vừa đưa tay lên lau miệng.

Dung Nhan khẽ thở dài nói: “Làm sao mà tôi biết được trong bụng anh ấy nghĩ gì cơ chứ?”

“Tối hôm đó, không phải là cô cũng ở trên đường An Tức sao?” Mã Đạt gần như cầu xin cô nói: “Xin cô hãy cho tôi biết, có phải cô cũng đã đến căn phòng đó rồi không?”

Vẻ mặt Dung Nhan bỗng nhiên trông rất khổ sở, cô nói lớn: “Không, tôi chưa bao giờ đến căn phòng đó, tôi thề.”

“Xin lỗi cô. Thôi được rồi, tôi tin cô.” Giọng Mã Đạt lại dịu xuống: “Cô biết không? Lúc tôi thoát được khỏi căn hầm đó, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cô.”

Cuối cùng anh cũng nói được ra những lời nói sâu thẳm trong lòng.

Dung Nhan bỗng thấy run run, cô cúi đầu, khẽ nói: “Anh nghe tôi nói này, Mã Đạt. Anh là một chàng trai tốt. Còn tôi chỉ là một người phụ nữ có chồng mới mất mà thôi. Anh không cần phải làm những việc này vì tôi, không đáng đâu.”

“Không, tôi đã nghĩ rồi.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Nước Mắt Sao Bắc Cực Full

Truyện Như Một Cơn Gió Lạ

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan Full

Tử vi ngày 12/03/2017 Chủ Nhật ngày của 12 cung hoàng đạo