có hỏi Hằng: -Có gìmà nghiêm trọng thế chị? Hằng nói: -Tên đầugấu bắt được hôm nào ở nhà em đã tiết lộ thông tin về băng nhóm của hắn. Saubao ngày điều tra, chúng ta đã lần ra được. Ngọc Lam nói: -Chỉcó vậy thôi ạ? Hằng nói thêm: -Điềucòn đặc biệt hơn là anh em bên cảnh sát hình sự nghi rằng chúng đang đầu độcnguồn nước sạch của thành phố. … Tại trụ sở ĐNQP … Tại phòng tạm giam, nơi tên đầu trọchôm nào đang bị nhốt. Nhân viên cảnh vệ đứng nghiêm người đưa tay chào một viênchỉ huy cấp cao trong bộ quân phục đen. Viên chỉ huy này sau khi bảo đồng chí cảnhvệ mở cửa phòng giam tên đầu trọc ra thì bảo anh ta lui đi. Người đàn ông nàybước vào trong phòng tạm giam hướng mắt nhìn tên đầu trọc. Tên đầu trọc vừanhìn vào cái con mắt nổi đầy gân đen thì hắn như nhận ra đồng bọn, hắn nói: -Tôi đãlàm đúng như lời ông nói, và bọn chúng đã lần ra được địa điểm phát tán, chúngđang đến nơi đó. Ông còn không mau thả tôi ra? Người đàn ông này mỉm cười, thế rồiông ta rút khẩu súng bên hông ra chĩa vào đầu tên đầu trọc này mà nói: -Ngươilàm tốt lắm, thần bóng tối sẽ rất vui lòng. Tên đầu trọc sợ hãi áp người vô tườngnói giọng run rẩy: -Tạisao … tại sao lại giết tôi… Người đàn ông này mỉm cười: -Vì ngươiđã xong việc rồi. Nói đến đây, người đàn ông này cướccò, một tiếng nổ vang lên. Viêncảnh vệ kia chạy vội vào, thấy cảnh tượng trước mắt cậu ta lo lắng hỏi: -Có chuyệngì vậy thưa chỉ huy? Người đàn ông này quay lại mỉm cườinói: -Khôngsao cả, tên này định hãm hại tôi, tôi phải ra tay. Nói rồi người đàn ông này cất lạisúng bước ra ngoài và nói: -Đồngchí lập hồ sơ rồi gọi cho bên thu dọn nhé. Đồng chí này nghiêm người đưa taynói: -Rõ! Chương 16: Bóng Tối Bao Trùm. Chiếc xe ô tô đen đưa cảHằng, Ngọc Lam và một số đồng chí thuộc bạn ngành ĐNQP tới đường Hàng Bông. Phảikhó khăn lắm, chiếc xe này mới dừng lại được trước một con ngõ nhỏ. Nguyên đoạnđường Hàng Bông đã bị phong tỏa và hạn chế tối đa các phương tiện xe cô đi lại,một loạt các đồng chí cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động đã có mặt để duychì trật tự trị an cho đoạn đường này. Hằng, Ngọc Lam và mấy đồng chí khác bướcxuống xe và đi thẳng vào con ngõ nhỏ đó. Một đồng chí ĐNQP khác bước ra và đưacả nhóm người vào. Đồng chí này vừa đi vừa thống kê lại tình hình vụ việc cho Hằngvà Ngọc Lam nghe. Theo như lời đồng chí này thì phải mất mấy tháng thì bên cảnhsát hình sự mới điều tra được ổ của băng nhóm tội phạm đầu trọc hôm nào. Khi trấnáp hay bắt giữ các đối tượng, các chiến sĩ liên ngành còn khám phá ra được mộtlượng lớn vũ khí thô sơ như dao, kiếm, búa và một lượng lớn các chất ma tuy tổnghợp và một lượng lớn tiền mặt mà giá trị lên tới hằng nghìn tỷ đồng. Hằng và NgọcLam được đồng chí DNQP này đưa vào một căn nhà khá lớn trong con ngõ này. NgọcLam vừa bước vào là cô đã có ngay cái cảm giác rờn rợn tóc gáy, cái cảm giác màvong quỷ đang hiện diện vậy. Ngọc Lam vừa đi vừa nhìn quanh căn nhà này, cô đểý thấy hầu hết căn nhà được làm bằng gỗ cổ với cái trần cao hun hút, trên đó làvô vàn thanh gỗ to lớn để trụ cho mái nhà, có thể nói trên trần nhà chỉ còn làmột mầu đen huyền bí đáng sợ. Đồngchí ĐNQP đưa cả hai người tới một cái tủ gỗ nhỏ để gần buồng tắm, sau đó cậu mởtoang tủ ra, bên trong tủ là vô vàn những chai nước mầu đen. Hằng nhìn hỏi: -Cáigì đây? Đồng chí kia trả lời: -Hiệngiờ chúng tôi chưa xác định được đây là thứ dung dịch gì, qua nghiên cứu sơ bộthì đây không phải là ma túy hay những chất gây nghiện tương tự, nó chỉ đơn thuầnlà những chai nước mầu đen với những hợp chất mà ta chưa thể xác định được… Hằng với tay lấy một chai nước đenra nhìn, sau đó đưa cho Ngọc Lam coi kĩ lại. Lạ thay là ngay khi Ngọc Lam vừa cầmvào chai nước thì cái thứ dung dịch đen này như co lại và chánh cái chỗ mà tayNgọc Lam tiếp xúc với vỏ chai vậy. Chiến sĩ ĐNQP nói tiếp: -Chúngtôi đã gửi một số lượng lớn dung dịch này về phòng nghiên cứu để điều tra thêm,hy vọng là sẽ có kết quả sớm thôi. Hằng hỏi: -Cònphát hiện gì ra thêm nữa không? Đồng chỉ này đáp: -Có, mờichỉ huy đi theo tôi. Đồng chí này đưa cả hai người vào một cái buồng tắm nhỏ, nơi mà nền nhà bị đàobới để lộ một đường ống nước lớn đã được khoét và thiết kế lại với những vòicao su khác cắm thẳng vào đường ống nước đó. Hằng nhìn thoáng qua thì như đã hiểumọi chuyện, nhưng cô vẫn nghe chiến sĩ này bào cáo tiếp: -Chúngtôi còn phát hiện ra các đối tượng nghi vấn ở đây đang ngấm ngầm làm gì đó vớinguồn nước sạch của thành phố… Vừa nói, chiến sĩ này vừa chỉ tayvào những chai thủy tinh để la liệt bên cạnh ống dẫn nước và nói: -Chúngtôi đã gọi qua bên nhà máy nước thành phố và xác minh đây là một đoạn đường ốngnước chính. Bên cạnh đó chúng tôi đã tạm thời cho khóa van nguồn nước của toànbộ khu phố này, nhưng có lẽ những đối tượng kia đã đổ thứ dung dịch đen này vàonguồn nước chính được một thời gian khá là lâu rồi. Ngọc Lam cúi người xuống, cô đặtchai nước qua bên cạnh, thế rồi Ngọc Lam nói nhỏ: -Thôiđúng rồi, bọn chúng đầu độc người thường bằng đường nước, tại sao chúng takhông nghĩ ngay ra chứ. Mỗi ngày đổ một liều lượng vừa phải, người tiêu dùng nướcngày qua ngày bị chất độc ngấm dần vào cơ thế… Hằng bây giờ thì mọi chuyện đã rõ,cô quay qua nói vẻ mặt lo lắng với đồng chí ĐNQP kia vẻ mặt thúc giục: -Đồngchí mau mau liên lạc với bên phòng thí nghiệm, bảo họ mau mau giải má thứ dịchđen này. Đồng thời liên lạc vào cho bên lãnh đạo trong miền Nam yêu cầu họ gửimột lượng lớn thuốc chữa trong chiến dịch Sapa ra đây nhanh lên. Đồng chí này đưa tay lên hô lớn“Rõ”, thế rồi cậu ta chạy ù ra ngoài. Ngọc Lam lúc này mới đứng lên nhìn Hằng vớiánh mắt buồn bã, cô ta nói: -Nếu vậycó nghĩa là chúng ta ai cũng mang cái bệnh này trong người, chị có, em có … vấnđề bây giờ chỉ còn là thời gian thôi. Hằng nhìn Ngọc Lam đáp: -Theoem thì giờ phải làm sao? Ngọc Lam vẻ mặt nghĩ ngợi, thế rồicô nói: -Hiệngiờ như chị nói là có thuốc chữa thì cần đưa gấp ra ngoài Hà Nội này, còn em sẽliên lạc với mấy người bạn em, để coi họ có cao kiến gì không. Nói rồi Hằng với Ngọc Lam bước lạira ngoài phòng khách nơi có cái trần nhà tối om. Cứ tưởng rằng toàn bộ nghi phạmđã bị bắt và áp giải đi hết, nhưng không ngờ trên một xà ngang đó là một cặp mắtđỏ lòm đang nhìn xuống Hằng và Ngọc Lam. Khithấy rằng chỉ còn có mỗi Hằng và Ngọc Lam đứng trong phòng thì cái bóng đen nàymới từ từ tụt xuống trước mặt hai người. Cả Hằng và Ngọc Lam đang đứng đó nghetiếng “bịch” như có vật gì rớt xuống thì cả hai quay đầu lại, tay Ngọc Lam đangcầm di động như thể gọi cho ông Halem. Cả hai người vô cùng kinh hãi khi nhìnthấy một đứa bé gầy dơ xương với cái lưng còng và những đốt xương sống nổi lên,khắp người nó là gân đen với cái dáng đi bò trên mặt đất như một thằng bé bị tậtnguyền vậy. Trên người nó là không một mảnh vải che thân trừ cái khố dân tộc vàmột cái bình gỗ. Không kịp phản ứng gì thì thằng nhóc này đã nhanh tay móc bênhông cái bình gỗ mở nắp mà tạt thứ dung dịch đen vào mặt Ngọc Lam. Ngọc Lam nhưbị cái thứ dung dịch đen đó thiêu rụi hai con mắt, cô buông điện thoại lấy tayôm mặt gào thét trong đau đớn mà quỳ xuống. Hằng thì nhanh tay rút khẩu súngbên hông ra