Đọc truyện ma- Số Kiếp - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Số Kiếp (xem 1916)

Đọc truyện ma- Số Kiếp

của dì Hoa thì người làm cho biết dì Hoa đitiếp khách hiện đang ở quán karaoke X. Nghe đến đây, ngay lập tức Ngọc Lam vàKhanh lại nhẩy lên xe phóng tới quán karaoke đó. Cả hai lao tới khách sạn, NgọcLam chạy vội vào phóng lễ tân hỏi: -Bạnơi, có nhóm nào vừa hát karaoke ở đây không? Nhân viên lễ tân đáp: -Cónhiều lắm, chị hỏi đoàn nào? Ngọc Lam nói: -Có mộtnhóm công an vô đây với một người đàn bà hình dáng… Thế rồi Ngọc Lam miêu tả hình dángcủa dì Hoa, nhân viên lễ tân quay qua hỏi mấy người khác, thế rồi cô ta nói: -Có chịạ, cô ý và bạn đã thuê một phòng khách sạn để ngủ lại. Ngọc Lam mừng rỡ nói: -Phòngbao nhiêu tầng mấy hả bạn? Nhân viên lễ tân đáp: -Cáinày bọn em không được phép tiết lộ, nếu chị cần em sẽ gọi lên buồng đó cho. Ngọc Lam nghe vậy cũng đành chịu,thế rồi nhân viên lễ tân nhấc máy gọi lên buồng, nhưng không có ai nghe máy cả.Vừa lúc này Khanh gửi xe cũng lao vào đứng cạnh Ngọc Lam. Nhân viên lễ tân quaysố lại gọi mà không thấy ai nghe thì cô ta quay ra bảo Ngọc Lam: -Chắcngười trong phòng ngủ rồi, phiền chị liên lạc sau được không ạ? Hoặc có gì cầngấp chị có thể gửi lại lời nhắn, sáng mai bọn em sẽ báo cho khách. Ngọc Lam nghe thấy vậy thì cô như cảmthấy nóng ruột lắm, thế rồi Ngọc Lam gượng hỏi: -Cóchuyện gấp, bạn cho mình biết số phòng để mình lên gõ cửa được không? Nhân viên lễ tân vẫn từ tốn đáp: -Dạkhông được chị ạ, đây là quy định của khách sạn em. Mong chị thông cảm. Ngọc Lam như sôi máu, cô đang địnhchửi bới thì Khanh kéo tay Ngọc Lam ra, thế rồi cậu ta nói nhỏ: -Lúc nãyđứng đó anh đã nhìn số mà nhân viên lễ tân bấm rồi, nếu anh không nhầm thì là tầng3 phòng 12. Ngọc Lam nghe thấy vậy thì cô mừngrỡ cùng với Khanh lao vội vô thang máy lên tầng 3. Nhân viên lễ tân thấy cả NgọcLam và Khanh đều tình nghi vội gọi cho bảo vệ đuổi theo họ. NgọcLam và Khanh đứng trước cửa phòng 12 bấm chuông mãi và gõ mãi mà không có ai ramở cửa. Lúc đầu Ngọc Lam nghĩ là Khanh nhầm nhưng Khanh khẳng định là không. Cứđứng đó suy đi nghĩ lại mãi, mà trong lòng Ngọc Lam thì bây giờ quả thật là rạorực lắm. Ngọc Lam sợ rằng mình sẽ lại chậm tay, nghĩ đến đây cô thử vặn mở cửathì phát hiện rằng cửa chỉ chốt một cái khóa bấm. Thế là cả Khanh và Ngọc Lamcùng lấy đà mà lao vào bật tung cửa ra. Cánh cửa vừa hất văng ra, cả hai laovào, Ngọc Lam như kinh hãi khi mà trên giường là cơ thể của dì Hoa lõa lồ khôngđầu trên một tấm đệm xũng máu đỏ tươi. Ngọc Lam còn chưa hết thất kinh thì ngaybên cạnh cái xác không đầu của dì Hoa là một người đàn ông nữa cũng trần truồngnhư nhộng với bộ mặt vô hồn. Tay phải hắn cầm một mảnh kính siết chặt tới mứcnhỏ máu, tay trái của hắn thì đang cầm cái đầu của dì Hoa với hai con mắt trợntrừng. Chương 11: Cuộc Hội Ngộ. Ngọc Lamcứ đứng đó đờ người ra, mặt cắt không còn một giọt máu. Tên thượngtá lúc đầu còn đứng đó chơ ra, bất ngờ hai con mắt hắn long lên sòngsọc. Tên thượng tá ném mạnh cái đầu của dì Hoa về phía Ngọc Lam,Ngọc Lam thuận tay cũng vội đỡ lấy cái đầu đó. Ngay khi Ngọc Lam đỡ đượccái đầu thì tên thượng tá mới cầm mảnh kính mà lao tơí trực đâmNgọc Lam. Nhưng có lẽ Khanh đã biết được âm mưu của hắn, nhanh như cắt, Khanh lao tới lấy thân mình đỡ cho Ngọc Lamcái nhát đâm chí tử đó. Tên thượng tá thấy Khanh lao vào đỡ hộ Ngọc Lam nhátđâm, tức thì hắn một tay rút cái mảnh kính ra khỏi bụng của Khanh, một tay hắntúm tóc cậu ta kéo xô qua một bên ngã bổ chửng. Sau đó tên này tay lại lăm lămcầm cái mảnh kính mà tiến về phía Ngọc Lam. Ngọc Lam lúc này còn quá bần thầntrước những gì đang xảy ra, cô chỉ lùi lại tựa lưng vô bức tường đối diện củaphòng số 12. Cứ tưởng rằng tên thượng tá kiểu gì cũng đâm Ngọc Lam được mộtnhát, nhưng nào ai có ngờ được rằng ngay khi hắn vừa đưa mảnh kính lên cao tínhđâm cô thì bất ngờ tên thượng tá này đứng sững ra đó. Trên cái khuôn mặt trắng bệchcủa hắn bỗng nhiên xuất hiện một đường mầu đỏ, thế rồi cái đường đó rõ dần, máubắt đầu rỉ ra. Chỉ trong có một cái chớp mắt, đầu tên thượng tá như bị chém làmđôi, máu và óc văng ra tung tóe lên khắp cả người Ngọc Lam, thân hình tên thượngtá đổ sầm xuống trước mặt cô. Ngọc Lam thấy tên thượng ta bị chém thì cô vẫn ngồiđờ ra đó nhìn, thế rồi ngay khi cô quay đầu ra bên đầu hành lang thì nhìn thấyhai nhân viên bảo vệ của khách sạn đã đứng đó từ lúc nào. Có lẽ hai nhân viên bảovệ này đã chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc, ngay lập tức họ cuống cuồng chạyvội xuống nhà. Ngọc Lam vẫn ngồi đờ người ra ở đó, cô hết nhìn cái thân xác bebét máu của tên thượng tá rồi nhìn cái đầu của dì Hoa đang nằm trong lòng mìnhvới hai con mắt trợn trừng. Ngọc Lam run rẩy đưa hai tay mình lên vuốt mắt chodì Hoa, thế rồi cô ôm chặt lấy cái đầu dì vào trong lòng mà khóc nức nở, nhữngcái tiếng khóc bất lực ai oán. Khanh lúc này với vết thương ở bụng mới cố mò tớibên cạnh Ngọc Lam, cậu ta với tay chạm vào chân Ngọc Lam nói: -Em …em không sao chứ? Ngọc Lam vẫn nước mắt lưng tròng,cô nắm chặt lấy tay Khanh nhìn cậu ta lắc đầu. Khanh sau khi biết Ngọc Lamkhông sao thì cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm. Thế rồi Khanh cũng ngất lịm đi bỏ lạiNgọc Lam ngồi đó khóc òa lên, một tay thì ôm chặt đầu dì Hoa trong lòng mình, mộttay thì cố kéo tay Khanh để gọi cậu ta tỉnh dậy. Chưađầy mười lăm phút sau, cả cái khách sạn đã bị phong tỏa với vô vàn lực lượng cảnhsát, cảnh sát hình sự, cảnh sát 113. Hiện trường vụ án lần này phải nói là vôcùng kinh hoàng từ trước đến nay. Vì vụ án lần này có dính tới một quan chứcbên ngành công an nên mọi chuyện đã được ỉm đi, không một nhà báo nào được phépviết bài cả. Thêm vào đó, bên ngành công an còn trực tiếp ra lệnh cho tất cả nhữngai làm việc ở khách sạn mà biết được vụ việc này đều phải ngậm miệng để tiện điềutra thêm, cái khách sạng sang trọng này sau đó cũng bị đóng cửa tạm thời để điềutra thêm. Quay về phần Ngọc Lam và Khanh, do một lần nữa chỉ có mình Ngọc Lamlà có mặt ở hiện trường nên lần này cô khó mà thoát được cảnh lấy cung một lầnnữa. Riêng về phần Khanh, do bị thương nặng mà cậu ta được đưa ngay tới một bệnhviện gần nhất để điều trị và chịu sự quản lý của bên công an nghiêm ngặt. Lạimột lần nữa, Ngọc Lam bị nhốt trong phòng lấy cung, nhưng lần này là phòng lấycung của bên cảnh sát hình sự. Vẫn là căn phòng chật hẹp với một tấm gương lớn,một cái bàn, và độc có ba chiếc ghế gỗ. Mặc dù bên chức năng đã thông báo chogia đình Ngọc Lam để gia đình cô biết về vụ việc, nhưng họ lại nhất quyết khôngcho Ngọc Lam được gặp gỡ gia đình mình. Ngọc Lam ngồi trong phòng lấy cung vẫnkhóc, tuy cái tiếng khóc của Ngọc Lam đã không còn thành những tiếng nấc lên từnghôi, giờ họa chăng chỉ còn lại là những giọt nước mắt đầy vơi mà thôi. Đến thờiđiểm này thì Ngọc Lam đã thực sự chán nản rồi, cô nghĩ rằng cái phép thuật, haynhư cái năng lực của mình cũng chẳng thể nào làm gì được cả, và gia đình cô thìvẫn cứ thế, từng người, từng người một sẽ dần mất đi cho tới khi đủ bẩy ngườimà thôi. Còn đang ngồi đó với bộn bề thất vòng thì bất ngờ cánh cửa phòng lấycung mở tung ra tạo nên tiếng “rầm” khiến cho Ngọc Lam khẽ rùng mình, cô đưađôi mắt ướt đẫm lên khẽ ngước nhìn thì thấy hai người đàn ông trẻ tuổi tiếnvà

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Mặc xác mẹ con nó, lang thang ngoài đường cho xe đâm chết đi”

“Mày không phải con tao, tao không có loại con hư hỏng như mày” ai ngờ đứa con 18 tuổi tỉnh bơ: “Ít ra con có bầu còn biết cha đứa bé là ai, mẹ có biết cha của con là ai không?”

Xem tử vi ngày 18/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Chị nông hạnh phúc

Đọc Truyện Xin Lỗi Em Chỉ Là Con Đĩ Online