Đọc truyện ma- Số Kiếp - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Đọc truyện ma- Số Kiếp (xem 1900)

Đọc truyện ma- Số Kiếp

kia. Người thanh niênđưa sợi dây truyền vào sát mặt cô mà nói: – Ta giả lại ngươi … làm vật hộ mạng đi đường. Nói xong rồi tức thì một con quỷ nhập tràng bắt đầu gỡ tayNgọc Lam ra như thể để bắt cô cầm lấy vậy. Ngọc Lam lúc đầu miệng vẫn la hét chửibới, còn tay cô thì nắm chặt lại. Thế nhưng một con quỷ nhập tràng khác đã bịtmiệng cô lại, còn con quỷ kia thì dùng mọi vũ lực, thậm chí là bẻ gẫy ngón taycô chỉ để Ngọc Lam xòe tay ra. Ngọc Lam bị bẻ ngón tay đau đớn đến mức rã rời,hai hàng lệ cô tuôn rơi, người thì vẫn dãy lên đành đạch. Sau khi mà ngườithanh niên kia đã đặt được sợi dây truyềm vàng vào tay của Ngọc Lam, ngay lập tứccon quỷ nhập tràng kia bóp mạnh tay cô để cô nắm chặt tay lại như lúc đầu. Xongxuôi mọi việc, người thanh niên mặc áo vải đen này đứng nghiêng đầu nhìn NgọcLam mỉm cười, sau đó toàn thân hắn từ từ tan thành làn khói đen. Ngọc Lam cònchưa kịp hiểu chuyện gì thì con quỷ nhập tràng với thân xác bố của cô đã tiến tớidùng hai tay siết chặt cổ Ngọc Lam. Ngọc Lam cứthế nằm trong quan tài dãy giụa, cô dường như có thể cảm nhận được hai bàn tayrắn chắc của cha mình siết chặt cổ cô, và lượng ô xi trong phổi Ngọc Lam ngàycàng hao hụt dần. Và rồi cứ như thế, chỉ sau vài tích tắc, Ngọc Lam như yếu dần,cô bắt dầu ngừng giãy giụa và có vẻ như cô đã cam chịu cái kết cục đầy bithương của mình. Ngay khi đôi mắt Ngọc Lam kịp nhắm nghiền thì cô mơ hồ nhìn thấytrên bầu trời đêm cao vời vợi kia là một đốm lửa tỏa sáng chói lòa, hình dáng củađốm lửa đó tựa như … tựa như là một con chim lớn vĩ đại vậy. Bất chợt bên taiNgọc Lam là vang vảng tiếng gọi lớn: – Ngọc Lam! Tỉnh lại đi con! Ngọc Lam!!! Ngọc Lam từ từ hé mở mắt, cô kinh hãi khi thấy cái gương mặtgớm giếc của cha mình với hai con mắt trợn trắng. Bất thình lình hoảng hồn, NgọcLam dùng hai tay đánh mạnh vào mặt con quỷ nhập tràng đó mà hết lớn: – Đồ quỷ dữ! Buông tao ra! Con quỷ nhập tràng này bị Ngọc Lam đẩy mạnh bất ngờ khiếncho nó đập đầu vào thành bàn chảy máu đầu mà ngã lăn ra mặt đất. Ngọc Lam cònđang ngồi trên giường thở hổn hển chưa kịp định thần thì mẹ cô đã hét lớn: – Ngọc Lam! Con làm cái gì vậy?! Ngọc Lam như người vơ mộng, lúc này cô mới nhìn quanh. Thìra cô đang nằm trên ở sập gian nhà chính, xung quanh là biết bao nhiêu cô gìchú bác đang đứng đó. Ngọc Lam đưa tay lên mồm kinh hãi khi cô nhận ra được nhữnggương mặt mà cô đã nhìn thấy trong cơn ác mộng vừa rồi. Thế nhưng mà điều cònkhiến cô đau đớn hơn cả chính là cha cô đang nằm trên mặt đất với cái chán đangrỉ máu, bên cạnh là mẹ cô và một số người họ hàng khác đang tiến tới đỡ dậy. NgọcLam ngồi trên giường nhìn cha mình ứa nước mắt, chợt cô đưa tay về phía trướcmà hét lớn trong nghẹn ngào: – Bố ơi! Bố! Chương 5: Đại Họa. Khánh từ từ dừng xe trước cửa bệnhviện, sau khi gửi xe xong, cậu ta xách cái balo nặng chình chịch và đi thẳnglên tầng ba khoa tâm thần. Khánh đi dọc cái hành lang khoa tâm thần mà cậu cảmthấy trong lòng như có một nỗi buồn mang mác. Hai bên hành lang là tiếng cườinói, tiếng khóc, thậm chí là cả tiếng la hét thi thoảng lại vang vọng. Nhiềungười khi đi vào khoa tâm thần thì họ cảm thấy sợ hãi vô cùng, thế nhưng mà đốivới Khánh mà nói thì cậu lại không hề cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại cậu ta chỉthấy đồng cảm và có chút thương tiếc cho những mảnh đời quá nghiệt ngã mà thôi.Đứng trước cửa phòng cuối hành lang, Khánh nhẹ nhàng đưa tay lên gõ vào cửa “cồngcộc” ba tiếng, thế rồi tiếng chốt cửa mở ra, tư đằng sau cánh cửa đó chính làNgọc Lam nhưng với một bộ dạng hoàn toàn khác. Ngọc Lam bây giờ gầy gộc và xanhxao lắm. Ngọc Lam đưa con mắt mệt mỏi và trên môi cô cố nở một nụ cười giả tạo,Ngọc Lam nói: – Khánh vào đi. Khánh không nói gì, cậu chỉ mỉm cười thế rồi Khánh bước vôtrong phòng, Ngọc Lam đợi Khánh vào hẳn thì cô chốt cửa lại. Khánh đứng giữacăn phòng bệnh quen thuộc của Ngọc Lam mà nhìn quanh. Dù cho có tới đây cả hơnchục lần rồi, thế nhưng mà nhìn vào cái căn phòng đơn sơ thưa thớt đồ đạc với mộtđống sách phép thuật tâm linh thì Khánh như cảm thấy trong tim mình nhói đau lắm,không lẽ nào người mà cậu ta yêu thương nhất đã thực sự bị tâm thần rồi. NgọcLam tiến tới bên Khánh hỏi: – Khánh mang sách cho Lam chứ? Khánh nghe cái câu hỏi đó của Ngọc Lam mới chớt như người tỉnhkhỏi những suy nghĩ bộn bề của bản thân. Khanh khẽ gật đầu, thế rồi cậu ta đặtcái ba lô lên giường và kéo phép mua tua ra. Khánh lôi từ trong ba lô ra thêm mộtlố những sách cổ khác về phù thủy và thế giới tâm linh. Ngọc Lam đứng bên cạnhnhìn những quyển sách đó thì hai mắt như sáng lên. Thế rồi Ngọc Lam vôi vớ lấymấy quyển, cô nhanh tay giở qua mấy trang, sau đó Ngọc Lam ôm một ít sách ngồilại vào cái bàn góc phòng chỗ được chất hàng tá sách. Ngọc Lam ngồi vào ghế, côđể đống sách đó qua một bên, sau đó Ngọc Lam giở một quyển tập ra ghi ghi chépchép lại thêm một số thứ gì đó. Khánh ngồi bịch xuống giường thở hắt ra, hai mắtcậu ta thì nhìn không chớp về phía Ngọc Lam. Từ sau cái ngày mà ông Mạnh mất,Ngọc Lam như lột xác và trở thành một con người hoàn toàn khác. Tình cảm giữaNgọc Lam và Khánh cũng có lẽ vì thế mà chấm dứt hẳn. Tuy nhiên, đó mới chỉ là sựkhởi đầu. Sau cái vụ việc Ngọc Lam kéo quan tài của ông nội mình ra đồng, việccô đẩy ngã bộ mình và cô liên tục nằm mơ thấy những cơn ác mộng kinh hoàng, nhữngcơn ác mộng có liên quan tới cái giấc mơ mà cô nhìn thấy người nhà mình nằmtrong quan tài có cả bố cô nữa. Và rối cứ như thế, cứ đến đêm, hay như lúc NgọcLam khép đôi mắt lại thì những cơn ác mộng lại ầm ầm đổ dồn đến. Lâu ngày thànhra Ngọc Lam ngủ ít hẳn đi và cơ thể cô như cạn kiệt sức lực dần dần. Ngọc Lam vốnrất hối hận về những gì mà mình đã làm với ông nội, thêm vào đó những cái cơnác mộng kia như mách bảo cô rằng chính cô bằng cách nào đó là người sẽ mang lạirủi ro cho nhà mình. Chính vì thế mà cô đã liên lạc với ông chú họ hàng xa, mặcsức bố mẹ và người trong gia đình can ngăn, Ngọc Lam đã xin một phòng tại khoatâm thần của bệnh viện này như để tự giam giữ mình và cách ly bản thân khỏi giađình. Trong thời gian ở đây, đồng thời Ngọc Lam đã lấy rất nhiều sách của ông nội,họa chăng cô muốn báo thù cho ông nội và tìm cách triệt cái người thanh niên mặcáo vải đội mũ vải đen kia, không biết từ giây phút nào mà trong thâm tâm của NgọcLam đã hình thành nên một sự thù hằn, và cô đổ lỗi mọi việc diễn ra với ông nộimình là do người thanh niên kia gây ra, và hắn ta chính là một con quỷ dữ. Khánhcứ ngồi đó nhìn Ngọc Lam không chớp mắt, thế rồi không biết từ lúc nào, trên mắtcậu ta bỗng tuôn rơi hai hàng lệ, có lẽ đó là những hàng lệ thương sót cho NgọcLam. Bất ngờ Khánh đứng lên, cậu ta từ từ tiến về phía Ngọc Lam, Khánh nhẹnhàng đặt một tay mình lên vai Ngọc Lam, thế nhưng có lẽ cô ta cũng chả thèm bậntâm. Hai mắt Ngọc Lam vẫn đảo liên hồi, hết từ sách rồi lại sang vở. Một tay côthì ghi chép, một tay thì lo tìm từng câu từng chữ trong quyển sách. Khánh thấyvậy thì cậu ta khẽ lắc đầu, Khánh nói nhỏ: – Anh nghĩ có lẽ em nên về với gia đình đi … mọingười ở nhà mong em lắm đó… Ngọc Lam vẫn cặm cụi làm việc, không thèm tr

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

“Bố cứ đi công tác là mẹ rên ư ử cả đêm không ngủ”, chồng tưởng vợ ngoại tình bèn rình kiểm tra rồi khóc nghẹn khi thấy vợ đang lôi gối ra làm việc ấy

Chồng đòi ly hôn vì vợ… bạo lực

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

Vợ mất, tôi cưới vợ mới về chăm sóc con nhỏ, một lần về sớm thì rụng rời hiểu sao con không dám ngủ cùng bố