aylà lá mộc bài cuối cùng đang bị gặm nham nhở, miệng đứa nhóc thì đầy dằm gỗ vàmáu cùng nước giãi đang nhỏ xuống nền nhà tong tỏng. Ngọc Lam trợn mắt hét lớn: – Cháu làm cái gì vậy?! Thế rồi Ngọc Lam nhìn về phía chân tủ, nơi cây mộc kiếm củaông nội mình đã vỡ vụn. Ngọc Lam lắc đầu nhìn đứa cháu, hai hàng nước mắt côtuôn rơi, cô nói giọng nghẹn ngào: – Không … không thể nào… Bất ngờ đứa cháu của Ngọc Lam đang ngồi yên nhìn cô với ánhmắt đỏ ngau bỗng há miệng mà hét vang cả nhà. Ngọc Lam nghe cái tiếng hét đó mànhư muốn nổ tung đầu, cô lấy tay bịt tai lại và ngồi gục xuống nền nhà. Thằngnhỏ thì cứ hét lên cái tiếng hét đinh tai nhức óc, còn Ngọc Lam thì cứ bịt taingồi đó mà hét lên kêu nó ngưng lại. Ngọc Lam ngồi đó nhìn kĩ đứa cháu mình thìnhư hiểu ra rằng nó bị vong quỷ nhập, và cách duy nhất là đánh cho nó tỉnh ra.Nghĩ đến đây, Ngọc Lam lấy hết sức cố tiến tới nhanh tát mạnh vào mặt đứa cháumình. Đứa cháu bị ăn cái tát trời giáng của Ngọc Lam thì im hẳn, thế nhưng nó bắtđầu cười lên sằng sặc, một thứ tiếng cười vô cùng ghê rợn. Ngọc Lam càng nghecái điệu cười đó thì cô càng sợ hãi hơn nữa, thế nhưng chỉ vì thương thằngcháu, chỉ vì nghĩ đến ông nội mình mà cô nghiến răng trong nước mắt cứ thế màtát đánh, với đá đứa cháu để hy vọng vong quỷ rời bỏ thể xác nó. Thế nhưng màNgọc Lam càng đánh cháu mình bao nhiêu, thì nó lại càng cười lên sằng sặc khoáichí bấy nhiêu. Ngọc Lam cứthế đánh đập đứa chau trong nhà được một lúc thì người nhà bắt đầu lao vào. MẹNgọc Lam thấy cô đánh cháu mình thì vội vào kéo đẩy Ngọc Lam ra, còn bố mẹ đứanhóc nhìn con mình mà hốt hoảng gào thét inh ỏi. Thằng cháu Ngọc Lam vừa thấy cóngười nhà xuất hiện thì nó bắt đầu gào khóc như thể ăn vạ. Bố của Ngọc Lam cuốicùng cũng đã có mặt, bác ta đứng đó chứng kiến cái cảnh tượng đó mà tái mặt.Bên tai vẫn là tiếng Ngọc Lam kêu gào chửi bới: – Mẹ buông con ra! Nó là con quỷ dữ! Nó tới hại giađình mình đò! Bố mẹ đứa nhóc thì ôm đứa nhóc vô lòng mà nhìn Ngọc Lam vớimột ánh mắt kinh hãi. Bố Ngọc Lam lúc này mới tức mình quay qua tát cô một phátvà quát: – Mày bị điên hả?! Ngọc Lam ăn cái tát lật mặt, cô tức ứa nước mắt nói: – Bố nhìn đi! Nó phá hết cả gia bảo của ông! Nóđang bị quỷ nhập đó! Bố Ngọc Lam lại vung tay tát cho Ngọc Lam một cái nữa vàquát: – Mày câm mồm ngay! Mày gây chuyện chưa đủ haysao?! Ngọc Lam ăn cái tát thứ hai này của bố mình thì như nghenhói đau trong tim. Cô rưng rưng nhìn bố mình không nói lên lời, bố Ngọc Lamkhi nhìn vào đôi mắt đó của con gái thì bác ta như cũng hối hận lắm khi đã đánhcô. Ngọc Lam quay ra bảo mẹ: – Mẹ buông con ra. Thế rồi Ngọc Lam quay đầu, không nói không rằng bước thẳngra khỏi nhà, cô đã không khóc mà chỉ thấy hai hàng lệ ướt đẫm lăn trên má. Bố mẹhay như người nhà của Ngọc Lam thì chỉ còn biết đứng đó mà nhìn cô với ánh mắtbuồn rầu. Đứa cháu củaNgọc Lam đêm hôm đó đã được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói rằng mấy lá mộc bài là gỗđộc, đã gây tổn thương nặng tới vùng miệng của đứa nhóc. Khả năng là nó sẽkhông thể nói năng gì được vĩnh viễn, vạ hiện giờ việc ăn uống phải dùng ông.Tuy nhiên còn có một điều đáng lạ nữa là trên người đứa nhỏ xuất hiện vô vàn vếtbỏng nhẹ nhất là vùng mặt và người, cứ thể như những chỗ nào trên da thịt đứanhóc bị Ngọc Lam đánh lên là chỗ đó bị bỏng vậy. Chương 4: Bắt đầu. Cứ ngở rằng cái đêm hôm đó NgọcLam sẽ bỏ nhà đi biệt hẳn mấy ngày, thế nhưng đúng lúc bắt đầu cử hành đám tangcho ông Mạnh thì cô lại về nhà. Đầu Ngọc Lam quấn một chiếc khăn tang mầu trắng,trên mình là một cái áo sơ mi đen dài tay và một cái quần bò tối mầu. Lúc NgọcLam xuất hiện, mẹ cô đã ôm chầm lấy cô, bố Ngọc Lam thấy cô con gái về thì cũngthở phào nhẹ nhõm. Gương mặt của Ngọc Lam bây giờ vô cảm lắm, hai mắt cô thìsưng húp lên, còn gương mặt thì trắng bệch không còn một giọt máu. Ngọc Lam từtừ tiến lại thắp hương cho ông nội mình như một người khách, lần này kì tích đãxảy ra, ngay khi Ngọc Lam vừa cắm nén nhang của mình lên bát hương thì ngay lậptức bát hương cháy phừng phừng. Toàn thể người nhà cũng như bà con đến chia buồnđều chố mắt nhìn cái bát hương đang cháy rực lửa đó, không một ai dám lại dậpđi, có lẽ mọi người nghĩ đó là một điềm báo. Thế nhưng mà điều còn thú vị hơn cảở đây đó là bát hương cháy rực lửa như vậy, khi mà ngọn lửa tắt ngấm thì tất cảcác chân nhang và nén nhang khác đều cháy rụi, chỉ riêng có nén nhang của NgọcLam mới thắp là vẫn đứng đó tỏa khói. Ngọc Lam lặng lẽ tiến lại bên quan tàiông nội, nhìn ông nằm lặng lẽ trong quan tài, hai bên tay là chống trơn khôngcó một thứ pháp bảo gì thì cô còn cảm thấy lòng mình quặn đau hơn nữa. Nghĩ đếnđây, bất ngờ Ngọc Lam tháo ở cổ ra sợi dây truyền vàng có cỏ bốn lá mà ông nộimua tặng mình. Cô lặng lẽ cầm sợi dây truyền đó và một tay ngửa tay ông nộimình lên trước sự tò mò của bao nhiều người. Cứ nghĩ rằng tay ông nội Ngọc Lamsẽ lạnh và cứng ngắc, thế nhưng khi bàn tay của cô chạm vào tay ông nội mìnhthì tay ông Mạnh lại mềm hẳn ra. Ngọc Lam nhẹ nhàng đặt cái sợi dây truyền đóvào giữa lòng bàn tay ông nội mình, Ngọc Lam cúi đầu khẽ nói với ông: – Ông yên tâm, cháu sẽ không làm phụ lòng ông đâu. Nói rồi cô nhẹ nhàng hôn lên má ông nội mình, chứng kiến cáicảnh tượng đó mà ai ai cũng phải rơi lệ. Sau khi tanglễ được cử hành xong xuôi, mọi người lại nối đuôi nhau mang quan tài của ông Mạnhra đồng chôn. Do là ông Mạnh là thầy mộc phù thủy, thế cho nên cái quan tài củaông cũng được thiết kế khác người và làm rất công phu tỉ mỉ. Bên trong thay vìxác của ông Mạnh được đặt trên đệm và quấn vải thì ở dưới được phủ một lớp cỏxanh và mềm mại, quanh người thì được rải rất nhiều hoa tươi đủ các loại, chủ yếulà phong lan. Bên ngoài chiếc quan tài thay vì được chạm khắc những hình hàiđơn sơ như những chiếc quan tài bình thường khác thì bốn mặt quanh quan tài đượctrạm khắc những hình đồng cỏ cây cối bằng mầu sắc rất là êm dịu. Dưới đáy quantài thì được khắc một loạt các hàng chữ bùa do chính tay ông Mạnh ghi lại vàcăn dặn con cháu sau này quan tài của mình phải khắc đủ cái thứ bùa đó. Nắptrên của chiếc quan tai chạm khắc tựa như là một thảm cỏ với đầy hoa nhìn còn rựcrỡ hơn nữa. Thay vì quan tài được để lên ô tô để trở ra chỗ chôn thì ông Mạnh ướcnguyện chiếc quan tài của mình được để lên một chiếc xe kéo do một con trâu đãđược người nhà sơn trắng và chấm đỏ lên trán mà kéo đi. Cái lúc mà mang quantài của ông Mạnh đi chôn thì trời nắng trói trang hơn hẳn mọi ngày, đồng thờicái tiết trời hôm đó cũng đột nhiên nóng lên như mùa hè vậy. Chiếc xe con trâutrắng kéo được nửa đường thì bất ngờ con trâu trắng này lồng lộn lên khiến chotất thẩy mọi người đều kinh hãi. Con trâu lồng lộn lên được một hồi rồi thì nóngã vật ra mặt đất mà trào máu từ miệng, hốc mắt, và lỗ tai ra. Người nhà NgọcLam ai chứng kiến cảnh đó cũng sợ hãi mà chánh qua một bên, riêng chỉ có mìnhNgọc Lam là vẫn bình tĩnh tiến lại với vẻ mặt vô hồn. Ngọc Lam từ từ cúi mìnhngồi xuống bên cạnh con trâu, cô nhìn thẳng vào hai mắt của nó đang rỉ máu màdương lên nhìn Ngọc Lam. Thế rồi bất ngờ Ngọc Lam đưa tay lên vuốt ve vào ch