Đọc Truyện Ma - Sanox phu nhân - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Đọc Truyện Ma - Sanox phu nhân (xem 190)

Đọc Truyện Ma - Sanox phu nhân

ng nghe thấy tiếng trầm đục của thanh sắt chặn ngang ở cửa ra vào. Một lát sau có tiếng chân kéo lê ở phòng ngoài, một cách cửa được đóng lại.     – Có một bệnh nhân của ngài trong phòng mạch! – Viên quản gia loan báo.     – Ông ta tới khám bệnh cho chính ông ta à?     – Thưa ngài không. Tôi nghĩ rằng ông ta muốn mời ngài đi vào thành phố.     – Muộn quá rồi! – Douglas Stone kêu lên một cách bực bội. – Tôi không đi.     – Đây là danh thiếp của ông ta, thưa ngài.     Viên quản gia đưa trình tấm danh thiếp đặt trên cái khay bằng vàng mà bà vợ ông Thủ tướng đã biếu ông thầy giáo của bà.     – Hamin Ali Smock… Hừ! Đây là một người Thổ Nhĩ Kỳ, tôi đoán vậy.     – Thưa ngài vâng. Nom ông ta có vẻ từ xa tới. Ông ta có vẻ lo lắng lắm.     – Tặc, tặc! Tôi có cái hẹn. Tôi phải đi. Nhưng trước khi tôi đi tôi sẽ gặp ông ta. Pim, hãy đưa ông ta vào đây.     Thế là viên quản gia đi ra kiếm một người đàn ông nhỏ thó và già yếu. Người này đi vào chỗ Douglas Stone với cái đầu cúi về phía trước và hai mắt nhấp nháy như kiểu những người cận thị thường đi. Ông ta đội cái khăn mút-sơ-lin trắng có sọc đỏ; tay kia là một cái túi nhỏ bằng da linh.     – Chào ông! – Douglas Stone lên tiếng, khi viên quản gia đã thép cửa lại. – Ông nói tiếng Anh được chứ, tôi nghĩ thế.     – Thưa ông vâng. Tôi quê ở Trung Đông, nhưng tôi nói tiếng Anh một cách thong thả được.     – Có phải ông muốn mời tôi đi vào thành phố không?     – Thưa ông vâng. Tôi rất mong ông tới xem cho bà vợ tôi.     – Tôi sẽ có thể thăm bà ấy vào sáng mai. Tối nay tôi có một cuộc hẹn.     Câu trả lời của người Thổ Nhĩ Kỳ thật là bất ngờ. Ông ta kéo sợi giây thắt miệng túi da linh và ông ta đổ ra trên bàn một đống vàng.     – Đây là một trăm bảng Anh, – ông ta giải thích. – Tôi xin đoan chắc với ông rằng công việc sẽ không làm ông mất quá một tiếng đồng hồ. Ở ngoài của tôi đã có sẵn một chiếc xe đang đợi chúng ta.     Douglas Stone nhìn đồng hồ của chàng. Nếu chàng nhận lời, chàng cũng sẽ tới nhà phu nhân Sannox không quá trễ (chàng đã từng tới thăm bà ta vào một giờ còn bất tiện hơn nữa). Và số tiền thù lao này thật đã cao một cách đặc biệt; mới đây các chủ nợ đã quấy rầy chàng đôi chút. Chàng có nên bỏ qua một dịp may như thế không? Chàng không có quyền bỏ qua một dịp may như vậy.     – Bệnh gì vậy?     – Ôi, một chuyện rất buồn! Đây là một chuyện rất buồn! Có lẽ ông không nghe nói tới những con dao găm của người Anmhate?     – Chưa bao giờ.     – Ôi, đó là những con dao găm của người Đông Phương rất cổ xưa và có một hình thù đặc biệt. Cái chuôi của nó giống như cái mà các ông gọi là cái bàn đạp. Tôi là một người buôn những đồ trang trí vặt, ông hiểu chứ? Và vì công việc nên tôi tới nước Anh, nhưng tuần sau tôi trở về Smoch. Tôi có mang theo nhiều món hàng kỳ lạ và nay thì không còn món nào cả; nhưng khốn khổ thay tôi lại giữ lại một trong những con dao găm đó.     – Xin ông nhớ cho rằng tôi đang có một cái hẹn. – Nhà giải phẫu cắt ngang, không giấu giếm thái độ nóng vội. – Xin ông làm ơn giới hạn cho các chi tiết cần thiết.     – Những điều tôi nói với ông đều là thiết yếu cả: ông sẽ phán đoán các điều đó. Hôm nay vợ tôi bị xỉu đi trong phòng nơi mà tôi để các món hàng của tôi và khi té xuống bà ấy bị con dao găm đáng nguyền rủa này của người Anmohate cứa đứt môi dưới.     – Tôi hiểu rồi, – Douglas Stone vừa nói vừa đứng dậy. – Ý ông muốn tôi khâu lại vết thương chứ gì.     – Ồ, không phải! Còn tệ hơn thế nữa.     – Vậy là cái gì?     – Những con dao găm này có tẩm thuốc độc.     – Tẩm thuốc độc ư?     – Vâng. Và không có người nào trên đời này, dù ở Đông phương hay ở Tây phương, có thể xác định tính chất của thuốc độc, cũng không thể chỉ ra một thứ thuốc chống độc. Nhưng tôi biết các hậu quả của thuốc độc đó, vì cha tôi đã làm nghề buôn bán trước tôi và những khí giới có tẩm thuốc độc này đã làm cho chúng tôi rất khổ sở.     – Những triệu chứng của chúng ra sao?     – Một giấc ngủ say, rồi sau ba mươi tiếng đồng hồ là chết.     – Và ông nói rằng không có phương thuốc chữa. Vậy thì tại sao ông lại trả tôi số tiền thù lao lớn như vậy?     – Những gì là một thứ thuốc chống độc không thể làm được thì lưỡi dao mổ sẽ có thể làm được.     – Làm cách nào?     – Thuốc độc chỉ thấm vào cơ thể một cách thong thả. Trong nhiều giờ đồng hồ nó còn đọng lại nơi vết thương.     – Và bằng cách rửa chỗ vết thương…     – Cách đó không công hiệu. Thuốc độc này rất tinh vi và rất tàn bạo.     – Có lẽ nên cắt bỏ chỗ đau đi chăng?     – Đúng đó phải cắt bỏ. Nếu vết thương ở ngón tay, phải cắt ngón tay. Đó vẫn là điều cha tôi đã nói. Nhưng xin ông nghĩ tới chỗ bị vết thương, xin ông nghĩ tới đó là vợ tôi… Thật là khủng khiếp!     Tình cảm vốn rất dễ chai lì đi ở một người đã quen thuộc với nhiều trường hợp đau đớn. Douglas Stone thấy rằng sự việc không phải là chuyện thường. Chàng đã gạt qua những lời phản đối yếu ớt của người chồng, coi như chúng không phải lúc đưa ra.     – Hình như sự thật là phải làm điều đó hoặc thôi chẳng làm gì cả! – Chàng nói một cách cộc lốc. – Thà chịu mất môi còn hơn là mất đời sống.     – Vâng ông nói đúng! Rút lại, đó là định mệnh: ta phải đương đầu với định mệnh. Tôi có một cỗ xe. Xin ông tới với tôi và xin ông giải phẫu cho.     Douglas Stone lấy từ một ngăn kéo ra một hộp dao mổ và chàng xếp nó vào với một cuốn băng để buộc vết thương và một miếng vải ép, bỏ vào túi của chàng. Nếu chàng muốn tới nhà Phu nhân Sannox cho đúng giờ chàng không còn một phút nào để mất đi nữa.     – Tôi đã sẵn sàng, – chàng vừa nói vừa mặc áo khoác ngoài vào. – Ông có vui lòng uống một ly porto trước khi ra ngoài không khí giá lạnh này chăng?     Người khách lùi lại một bước và giơ một bàn tay lên để phản đối.     – Ông quên rằng tôi là người Hồi giáo và là môn đồ trung thành của đấng tiên tri à! – ông ta trả lời. – Nhưng xin ông nói cho tôi biết cái chai xanh mà ông bỏ vào trong túi của ông là chai gì vậy?     – Thuốc mê Chloroforme đó.     – A, cả thứ đó cũng bị cấm đối với chúng tôi. Chloroforme chứa chất rượu. Không bao giờ chúng tôi uống rượu.     – Thế nào? Ông sẽ chấp nhận việc vợ ông chịu một cuộc giải phẫu mà không được gây mê à?     – Hỡi ôi! Nàng sẽ không còn cảm giác gì cả, cái linh hồn thân yêu khốn hhổ ấy. Giấc ngủ đã đè nặng lên nàng, thuốc độc bắt đầu tác động. Và rồi tôi đã cho nàng một chút thuốc phiện Smock của chúng tôi. Thưa ông, xin ông tới cho, một giờ đã trôi qua kể từ lúc nàng gặp tai nạn.     Khi họ lặng lẽ đi vào bóng tối ngoài phố, những hạt mưa quất vào mặt họ. Tại phòng bên ngoài đèn đã tắt ngủm, dù rằng nó đã được treo trên cánh tay của một cột trụ hình người bằng cẩm thạch. Pim, viên quản gia phải tựa cả hai vai vào để đóng cánh cửa nặn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tiền Có Thể Mua Rất Nhiều Thứ, Nhưng Không Mua Được… Quá Khứ

Cô Bé Du Côn Của Tôi

Lo lắng vì quay lại clip ân ái với người tình trong đêm cuối

Tôi Bị Thua Một Cậu Nhóc Khi Tán Tỉnh Cô Đồng Nghiệp

Làm sao để giúp người mình yêu?