hung cư, chắc chắn là chỉ có thế. Cốc Coca-cola thứ hai mới uống hết có một nửa, nhưng Tomoko không thể nào cử động được nữa. Linh tính báo cho cô biết về một thứ gì đó đang ở rất gần. Dường như nó vừa nhớp nháp vươn mình ra và chuẩn bị chạm vào gáy cô. … Nếu là nó thì làm sao đây? Cô không muốn nghĩ thêm nữa. Vì nếu cứ như thế này, cái sự việc xảy ra trước đó một tuần mà cô đã quên mất sẽ thức dậy trong trí nhớ và cô sẽ không thể chịu nổi nỗi sợ hãi đang lớn dần lên. Chỉ tại Shuichi đã nói ra điều đó… Nhưng khi trở về thành phố, chính cô cũng không còn tin vào cái hình ảnh đầy kích động ấy nữa – nó chỉ giống như một trò đùa. Tomoko muốn nghĩ tới một điều gì đó khác vui vẻ hơn. Nhưng, nếu là nó… Nếu đúng thật là nó thì sao? Chuông điện thoại đã reo đúng vào lúc đó mà. … Ôi, bố mẹ đang làm gì thế? – Mau về đi chứ! Tomoko nói thật to. Song dù vậy, cái bóng đen ghê người ấy chẳng hề có ý định thoái lui. Nó vẫn im lìm nghe ngóng phía sau. Và chờ thời cơ đến. Mười bảy tuổi, Tomoko chưa hiểu nhiều lắm về hình thù của nỗi sợ. Nhưng cô biết có một nỗi sợ đang tự nó lớn dần lên trong tưởng tượng của mình…. Giá như không phải nó. Không, chắc chắn không phải là nó. Đằng sau mình chẳng có gì cả. Chắc chắn là không có gì cả. Nỗi thèm muốn được quay đầu lại phía sau thôi thúc Tomoko. Cô muốn chắc chắn rằng chẳng có gì hết và nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái này. Nhưng có thật là chỉ đơn giản như vậy thôi không? Lưng cô sởn da gà. Cảm giác gai người bắt đầu từ bả vai trườn dọc sống lưng xuống dưới khiến tấm áo phông ướt đầm vì mồ hôi lạnh. Nếu chỉ là sự tưởng tượng đơn thuần thì cơ thể chẳng bao giờ phản ứng dữ dội đến thế…. Ai đó đã nói: cơ thể bao giờ cũng thành thật hơn lý trí. Cùng lúc, cô lại nghĩ: “Quay đầu lại đi, có gì đâu nào? Mau uống nốt chỗ côca rồi trở về bàn học kẻo không biết bài thi ngày mai sẽ ra sao đâu.” Cục đá trong cốc kêu đánh tách rồi vỡ vụn. Âm thanh đó bất đồ làm Tomoko giật bắn mình quay đầu ngược lại. 10h54 tối, mùng 5 tháng Chín Ngã tư trước cửa ga Shinagawa, Tokyo Đèn tín hiệu chuyển sang màu vàng. Kimura có đủ thời gian để vượt qua bên kia trước khi đèn đỏ nhưng hắn lại cố cho chiếc taxi đỗ dịch về phía bên trái. Chẳng gì tiện bằng nếu bắt được khách đi ngã tư Roppongi. Đã không ít lần hắn kiếm được khách hàng trong lúc chờ đèn đỏ như thế này, vì phần lớn khách chờ taxi ở đây thường đi về phía mạn Akasaka, Roppongi.Chiếc môtô lướt qua sườn trái chiếc taxi rồi dừng lại ngay phía trước vạch đường dành cho người đi bộ. Ngồi trên đó là một cậu thanh niên mặc quần jeans. Cái cách luồn lách của cậu ta khiến Kimura vô cùng khó chịu. Hắn mới bực dọc làm sao, đúng vào lúc đang chờ đèn đỏ thế mà chiếc môtô kia lại ngang nhiên lao lên phía trước và đỗ xịch ngay hông cửa xe hắn. Cũng tại cả ngày hôm qua vắng khách nên trong lòng hắn không vui, hắn nhìn cậu thanh niên với ánh mắt chẳng thích thú gì. Giấu nét mặt trong chiếc mũ bảo hiểm kín mít, cậu thanh niên chống chân trái xuống gờ đường, dạng đùi ra và lắc lư với một điệu bộ buông thả. Chợt phát hiện ra một cặp chân phụ nữ tuyệt đẹp đang rảo bước trên vỉa hè, cậu ta ngoái đầu nhìn với theo. Nhưng cậu thanh niên đã không kịp nhìn theo cô gái đó cho tới phút cuối cùng. Ánh mắt cậu ta bỗng bị cố định vào khung kính trưng bày của một cửa hàng ở bên trái khi vừa xoay đầu được chừng chín mươi độ. Cô gái dần vượt ra khỏi tầm mắt. Cậu thanh niên bị bỏ lại cùng với tia nhìn như dính chặt vào một thứ gì đó. Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ bắt đầu nhấp nháy rồi chuyển thành màu đỏ. Dòng người hối hả băng qua mũi xe trên làn đường dành cho người đi bộ. Không có ai giơ tay lên vẫy. Kimura bật máy và chờ cột đèn tín hiệu phía trước mặt đổi sang màu xanh. Đúng lúc đó, cậu thanh niên giãy mạnh người, giơ hai tay lên trời rồi đổ ập về phía chiếc taxi của Kimura. Sau khi đập vào cửa xe gây ra một tiếng sầm lớn, cậu ta biến mất khỏi tầm mắt hắn. … Thằng khốn! Rõ là hắn bị mất thăng bằng rồi ngã đây mà, Kimura vừa nghĩ bụng vừa bật đèn đỗ và xuống xe. Nếu có vết xước trên cửa xe, hắn sẽ bắt đền tay thanh niên kia một số tiền sửa chữa tương đương. Đèn chuyển sang màu xanh, những chiếc ôtô xếp hàng phía sau vượt lên trước rồi hoà vào giữa ngã tư. Cậu thanh niên đang bật ngửa người, chân giãy giụa, hai bàn tay hốt hoảng gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra. Trước khi ngó ngàng tới cậu ta, Kimura phải đi xem xét cái công cụ kiếm cơm của mình đã. Đúng như dự đoán, có một vết xước chạy xéo trên thành cửa. – Chậc! Kimura vừa chặc lưỡi vừa tiến lại gần cậu thanh niên. Cậu ta đang cố sống cố chết gỡ mũ bảo hiểm, mặc cho quai mũ vẫn thít chặt vào cằm với sức mạnh như muốn giật luôn cả cái cổ của cậu ta ra vậy. … Hắn khó thở đến thế kia à? Kimura nhận thấy vẻ bất thường ở cậu thanh niên nên ngồi xuống bên cạnh và hỏi: “Có sao không?”. Hắn không biết được nét mặt cậu ta vì miếng kính chắn sẫm màu. Cậu thanh niên nắm lấy tay Kimura và bắt đầu nói điều gì đó. Nhưng rất yếu ớt. Và không thành tiếng. Cậu ta cũng chẳng buồn kéo miếng kính chắn lên. Kimura cuống quít. – Chờ đấy để tôi đi gọi xe cấp cứu. Vừa chạy về phía bốt điện thoại công cộng hắn vừa thắc mắc: sao một cú ngã vớ vẩn lại làm hắn đau đớn thế nhỉ? Hay là đập phải chỗ hiểm trên đầu? … Nhảm nhí, hắn chẳng đội mũ bảo hiểm đấy là gì. Chân tay thì hình như không gãy. Cầu trời đừng có chuyện gì rắc rối ở đây… Để hắn va vào xe mình rồi bị thương là rách việc chứ chả bỡn. Kimura bỗng bị một thứ linh cảm đáng sợ xâm chiếm. … Nếu hắn bị thương thật thì có lẽ phải giải quyết bằng bảo hiểm. Mà khi đó sẽ phải làm tờ trình xác nhận tai nạn, rồi lại phải động đến cảnh sát… Gọi điện xong hắn quay lại chỗ cũ nhưng cậu thanh niên chỉ còn nằm bất động với hai bàn tay đặt trên cổ. Một vài người qua đường dừng lại xem xét vẻ lo lắng. Kimura rẽ đám đông chạy đến và ra vẻ rằng chính mình là người đã gọi xe cấp cứu. – Này… này… tỉnh dậy đi. Xe cấp cứu đến ngay bây giờ đấy. Kimura tháo quai mũ bảo hiểm. Thật không thể tin nổi, trầy trật lắm hắn mới cởi được chiếc mũ ra. Hắn giật thót mình: khuôn mặt cậu thanh niên gần như biến dạng. Nếu phải dùng một từ để mô tả, thì đó chính là sự thất kinh. Đôi mắt trợn ngược, cái lưỡi đỏ tụt hẳn vào cuống họng và bọt mép sùi ra cả hai bên. Thế này thì khỏi cần chờ xe cứu thương. Vì khi chạm tay vào dưới hàm cậu ta trong lúc tháo mũ, Kimura đã không còn cảm thấy nhịp đập của mạch máu nữa. Kimura ớn lạnh. Hiện thực vụt biến mất khỏi khung cảnh xung quanh hắn. Bánh xe của chiếc môtô bị đổ vẫn quay chầm chậm, vũng dầu máy đen sẫm từ động cơ loang ra trên mặt đường rồi rỏ giọt xuống cống. Không có gió, đèn tín hiệu lại chuyển sang màu đỏ dưới bầu trời đêm trong suốt ngay trên đầu hắn. Kimura lảo đảo đứng dậy và bám vào thành rào chắn ven đường. Hắn liếc nhìn cậu thanh niên đang nằm trên mặt đường thêm một lần nữa. Đầu cậu ta gập lên gần như vuông góc bên trên chiếc mũ bảo hiểm, trông thật gượng gạo. “Không lẽ mình đã đặt đầu hắn ở tư thế ấy? Cái mũ t