Thứ Bảy, ngày 20 tháng Mười Lâu lắm rồi gã mới về nhà, nhưng ngôi nhà không có vợ và con thật là trống trải. Mấy ngày trôi qua rồi nhỉ, Asakawa bấm đốt ngón tay. Một đêm ở Kamakura, hai đêm mắc kẹt trên đảo Oshima vì cơn bão, một đêm ở Pacific Land Nam Hakone, và lại một đêm trên đảo Oshima. Mới chỉ có năm đêm. Vậy mà gã cảm thấy như đã xa nhà lâu lắm. Những chuyến đi lấy tin dài bốn, năm ngày liền là chuyện cơm bữa song bao giờ gã cũng cảm thấy tiếc vì chúng trôi quá nhanh mỗi khi nghĩ lại. Asakawa ngồi xuống trước chiếc bàn làm việc và bật máy đánh chữ. Khắp người gã vẫn còn ê ẩm, chỉ riêng việc đứng lên ngồi xuống thôi cũng đủ khiến cho hông đau nhức. Đêm qua, gã đã ngủ hơn mười tiếng, nhưng như thế cũng không giúp gã giải tỏa hết mọi mệt mỏi tích tụ trong một tuần mất ngủ vừa qua. Song gã vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Nếu không giải quyết chỗ công việc còn tồn đọng thì gã không thể lái xe đưa vợ đi Nikko chơi vào sáng ngày mai như đã hứa.Asakawa nhanh chóng quay mặt vào chiếc máy đánh chữ điện tử. Một nửa bài báo cáo đã nằm trong đĩa mềm. Gã sẽ viết nốt nửa còn lại, đoạn từ sau khi danh tính của Yamamura Sadako được làm rõ hôm thứ Hai, và cố gắng hoàn tất bản thảo thật nhanh. Cho tới giờ cơm chiều gã đã viết được năm trang. Đấy là tốc độ trung bình. Về khuya, nhịp dộ làm việc của gã còn nhanh hơn nữa. Cứ cái đà này thì gã hoàn toàn có thể đón vợ con với một tâm trạng khá thoải mái. Và rồi từ thứ Hai tuần sau, cuộc sống thường nhật chẳng có gì khác trước sẽ lại bắt đầu. Gã không thể hình dung được ngài tổng biên tập sẽ phản ứng ra sao với bản thảo của gã nhưng gã chưa thể cho ông ta đọc chừng nào chưa xong. Tuy biết rằng vô ích song gã vẫn sắp xếp lại các sự kiện trong một tuần vừa qua để viết nốt phần còn dang dở. Chỉ khi nào bản thảo hoàn thành thì vụ án của gã mới kết thúc. Thỉnh thoảng Asakawa lại ngừng bàn tay đang gõ lên bàn phím. Trên tờ fax đặt cạnh gã là ảnh của Yamamura Sadako. Quả thực, cảm giác người con gái đẹp đến rợn người đang len lén quan sát mình khiến tư tưởng Asakawa bị phân tán. Gã đã nhìn thấy những cảnh tượng giống hệt như những gì mà đôi mắt vô cùng quyến rũ kia nhìn thấy. Đến tận lúc này, gã vẫn chưa thể gột bỏ được cái ý nghĩ rằng một phần của cô ta đã nhập vào người gã. Asakawa bỏ bức ảnh ra khỏi tầm mắt. Công việc không thể tiến triển khi cứ bị Yamamura Sadako nhìn chòng chọc. Sau khi kết thúc bữa chiều ở một hàng cơm gần nhà, Asakawa bỗng nhớ tới Ryuji: không biết giờ này hắn đang làm gì? Nói đúng hơn thì mới đầu gã chỉ mơ hồ nhớ tới khuôn mặt Ryuji mà thôi. Nhưng khi trở về phòng và tiếp tục công việc, gương mặt Ryuji trong đầu gã mỗi lúc một hiện lên rõ rệt hơn. … Giờ này hắn đang làm gì nhỉ? Đôi lúc, gã cảm thấy những đường nét của gương mặt Ryuji nhòe làm hai. Một cảm giác sốt ruột khó tả khiến gã với tay về phía chiếc điện thoại. Ống nghe được nhấc lên ở tiếng chuông thứ bảy, Asakawa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bên kia đầu dây là một giọng nữ. … A lô, tôi nghe. Một giọng nói thanh nhẹ, nhưng gần như không còn sức lực. Asakawa lập tức nhận ra giọng nói ấy. … A lô, tôi là Asakawa đây. – Vâng. – Tiếng đáp lại rất nhỏ. – Có phải cô Takano Mai đấy không? Cảm ơn cô vì bữa cơm hôm trước. – Dạ, không có gì ạ. – Takano Mai thì thầm khe khẽ và vẫn tiếp tục cầm máy. – Ryuji… có ở đấy không cô? Sao vẫn chưa chuyển máy cho Ryuji? Asakawa nghi hoặc. – Xin lỗi cô, Ryu… – Thầy, mất rồi anh ạ. – … Hả? Không ai biết gã đã cấm khẩu trong bao lâu. Sau một tiếng hả ngơ ngác, gã chỉ biết dán mắt vô hồn vào một điểm trên trần nhà. Phải đến lúc chiếc ống nghe đang cầm trong tay suýt rơi xuống đất gã mới thốt ra được câu hỏi tiếp theo: “Bao giờ?” – Khoảng mười giờ tối hôm qua… Thời gian mà Ryuji xem xong cuộn băng trong căn phòng của Asakawa là 9:49 phút tối thứ Sáu tuần trước. Đúng như thời gian đã được cảnh báo. – Thế nguyên nhân cái chết là gì? Gã đâu cần phải hỏi điều này. – Suy tim cấp tính…, người ta nói nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ. Asakawa gần như không còn đứng vững được nữa. Vụ án vẫn chưa kết thúc. Bây giờ mới là hiệp hai. – Cô Mai vẫn còn ở đó chứ? – Vâng, tôi phải sắp xếp nốt chỗ di cảo của thầy. – Cô đừng về vội, tôi sẽ đến đó bây giờ. Asakawa ngã khuỵu cùng lúc chiếc ống nghe được đặt xuống. Mười một giờ sáng mai là hạn chót của vợ và con gã, cuộc chiến với thời gian mới chỉ bắ


