Chương 32: Ngoại Truyện 2 : Thiên Sinh Quỷ Quan
Trời đất lúc sơ khai, là một mảng hỗn mang, từ vô đến hữu, là một kỳ tích. Giang Tưởng luôn đem chuyện mình được sinh ra liên hệ với hành động vĩ đại khai thiên lập địa, vì mỗi quỷ quan đều nói với hắn, sự tồn tại của hắn là độc nhất vô nhị, chưa từng có tiền lệ. “Tưởng Giang”, cái tên này do bản thân hắn tự chọn, hắn thích tiếng chiêng trống kêu “cheng cheng cheng” trong các bài hý khúc của nhân gian, chúng có thể bố cáo cho thiên hạ biết sự tồn tại của hắn, sự ra đời của hắn. Quỷ quan khác từng nói với hắn rằng, ở nhân gian, trẻ con được sinh ra là chuyện đáng mừng, hoặc khua chiêng gõ trống, hoặc tặng trứng gà đỏ[1'>, có rất nhiều tập tục, nhưng còn hắn? [1'> Theo tục lệ xưa, nhà nào sinh con thì biếu trứng gà nhuộm đỏ. Sự tồn tại của hắn đại diện cho việc trái quy định, đại diện cho sự kỳ quái, đại diện cho tội nghiệt. Hắn được sinh ra tại địa phủ, mẫu thân cũng vì bị trừng phạt mà hóa thành tro tàn. Đối với mẫu thân mà nói, hắn không có ấn tượng gì, cũng chẳng biết mẫu thân là cái gì, không có quỷ quan nào dạy hắn những điều đó, vì thế hắn cũng chẳng hề cảm thấy đau lòng. Còn tất cả học thức và năng lực ngôn ngữ của hắn, đều là nhờ tích lũy pháp thuật lâu dài mà có được, bỏ qua những luân lý cơ bản nhất. Một ngàn năm trước, khi hắn nói “thích” Triều Vân, hắn chưa từng nghĩ đến sự bất ổn chuyện đó gây ra, phải chăng nên xin lỗi Tịch Đức. Hắn vốn chẳng biết cái gọi là “Vợ bạn, chớ đùa”, hắn chỉ đơn thuần ngưỡng mộ họ khi còn sống có thể yêu thương nhau, đến khi chết rồi vẫn được bên cạnh nhau. Tưởng Giang ghét nhất cảm giác bị chia cách, hắn muốn gia nhập với họ, vậy thì tại sao ba người lại không thể ở bên nhau? Khi ấy hắn không hiểu được. Đợi đến khi hắn hiểu, Triều Vân đã trở thành thiên quan, Tịch Đức cũng không còn gặp hắn nữa. Giữa khoảng trời đất bao la vô tận, chỉ còn lưu lại một mình hắn. Nhiếp Thất Thất được điều đến triều Minh, là do Tưởng Giang kiến nghị với Ngô Quỷ đầu: Sự tương ngộ giữa Nhiếp Thất Thất và Tô Dục, cũng là để hắn giúp Triều Vân hoàn thành lời hứa với Lưu Hồn, chứ hắn không cố ý trêu chọc nữ Quỷ sai ấy. “Ngươi không được ăn hiếp Thất Thất, cô ấy là hảo bằng hữu của lão nương, lão nương cực kỳ ngưỡng mộ cô ấy!” Nói xong, Nhiếp Tiểu Thiến liền tặng cho hắn một đá. Kể từ lúc đó, hắn biết, người con gái này thuộc loại “cuồng ngược đãi” theo cách miêu tả của người đời. Tưởng Giang cũng chẳng phải kẻ dễ bị bắt nạt, hắn vì muốn cho Tiểu Thiến mở mắt, lại càng ra sức “chỉnh” Thất Thất. Để tạo ra lý do chính đáng, hắn còn đổ một canh bạc mà bản thân nắm chắc phần thua với Ngô Quỷ đầu. “Lão nương” hung dữ kia, Tưởng Giang hắn chẳng sợ, hắn vốn không có mẹ mà. Từ đấy, Tiểu Thiến cứ ba ngày hai lần tìm hắn đấu quyền cước, thề rằng phải đánh hắn tơi bời, vì thế bọn họ cứ qua qua lại lại, rồi càng quen thân hơn. “Tiểu Thiến, cô chắc chắn mình thực sự không phải là ‘Mẫu Dạ Xoa’ chứ?” Lời Tiểu Tưởng vừa thốt ra, Tiểu Thiến đã vung quyền cước lao tới. “Tiểu Tưởng, ngươi xong đời rồi đấy! Còn dám gọi ta là Mẫu Dạ Xoa!” Cô ấy đuổi đánh Tiểu Tưởng, hai người cứ chạy vòng vòng quanh trụ đá. “Nhưng chính cô khiến ta phải gọi thế mà, Mẫu Dạ Xoa.” Tưởng Giang hắn lúc nào cũng rất biết phục thiện. “Tưởng Giang!” Tiểu Thiến hỏa khí bốc cao ba trượng. Cuối cùng, hắn chạy mệt rồi, liền kéo Tiểu Thiến đang uể oải đến ngồi lên bậc thềm đá ở địa phủ, “Ôi dào, ta mới xem qua ‘Bách khoa nhân gian’, ‘Nhiếp Tiểu Thiến’ chính là tên của quỷ, cô rất thích làm quỷ phải không?”. Tiểu Thiến liếc xéo hắn một cái, “Quản việc không đâu”, nhưng vẫn trả lời, “Kiếp trước ta từng hại người, Nhiếp Tiểu Thiến cũng từng hại một chàng thư sinh, bọn ta đồng bệnh tương liên, liền mượn tên cô ấy dùng”. Chẳng hiểu tại sao, mỗi khi Thất Thất hỏi, Tiểu Thiến đều thấy rất khó để nói rõ nguyên do, nhưng đối với hắn, cô ấy lại có thể thoải mái nói ra như vậy. Có điều, Tiểu Thiến biết, hắn tuyệt đối sẽ không an ủi cô ấy giống như Thất Thất, chỉ nói mấy câu châm chọc cho vui mà thôi. Nhưng Tưởng Giang lại không hề nói với Tiểu Thiến. Sự ra đời của hắn, cũng là sự kết thúc của mẫu thân hắn. Nhiếp Tiểu Thiến dạo gần đây luôn đi tìm một tên quỷ đáng ghét, mà tên quỷ đáng ghét đó mang họ Tưởng tên Giang. Thông thường, mỗi khi Thất Thất không có thời gian ở bên cô ấy, Nhàn Thục cũng không có thời gian chuyện trò cùng cô ấy, hắn chính là chiếc ống dẫn khí bên cạnh, dành thời gian cho cô ấy. “Tiểu Tưởng…” Cô ấy tìm tới một tầng lầu, bên trong trống không, chẳng có quỷ quan nào. “Tưởng Giang? Ngươi đi đâu thế hả?” Bình thường vào giờ này, hắn đều ở đây “phát độc”, rất hiếm khi thấy hắn ra khỏi cửa. “Hôm nay huynh có thấy Quỷ sứ Tiểu Tưởng không?” Cô ấy đi xuống lầu, hỏi một Quỷ sứ khác. Quỷ sứ kia hi hi ha ha trả lời, “Cô không biết sao? Tiểu Tưởng lại phạm lỗi rồi, vẫn là lỗi lớn, đang bị Diêm vương đích thân thẩm vấn”. Tiểu Tưởng thường xuyên gây rắc rối, cực kỳ nổi tiếng trong đám quỷ quan. Tiểu Thiến thảng thốt giật mình. “Cô sao thế, chẳng có chút tin