Đọc truyện ma- Quỷ sai - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc truyện ma- Quỷ sai (xem 2746)

Đọc truyện ma- Quỷ sai

t vọng”. Quỷ quan nãy giờ ngồi bên cạnh đọc công văn lặng lẽ đến đứng bên cạnh tôi, “Đây là cơ hội duy nhất để nàng thấy dung mạo tử hồn của ta, nàng thực sự không muốn ngẩng lên nhìn thử sao?”. “Tô Dục!” Tôi không ngẩng đầu, mà lao bổ vào lòng chàng, ôm thật chặt. “Thôi nào”, chàng thở dài, “Dù sao ta cũng không thực sự muốn để nàng nhìn thấy”. Tịch Đức bay lượn trên không trung, chăm chú nhìn xuống đôi nam nữ đang cố sức bỏ chạy giữa rừng cây rậm rạp, phía sau họ là đám người cầm đuốc sáng truy lùng. Tình tiết vô cùng đơn giản, tình yêu bị cấm đoán giữa hai người thuộc hai bộ tộc khác nhau, họ buộc phải trốn chạy, bỏ mạng chốn chân trời. Y từng cho rằng dưới trời này, mối tình của mình là thê lương nhất, giờ mới nhận ra, chuyện như thế xuất hiện không thiếu ở các thời đại khác nhau, không gian khác nhau. Sau khi bị bao vây, chàng trai ôm cô gái trong lòng mình, cánh tay cô gái quấn chặt lấy cơ thể chàng trai, nước mắt tuôn dài. Cuối cùng, họ vẫn bị người trong hai bộ tộc cưỡng ép chia ly. Khoảnh khắc bị chia cắt, hai người đều tuyệt vọng, thứ chờ đợi họ không phải là cái chết, mà là hình phạt tàn khốc nhất. Đây là ký ức mà cứ trăm năm một lần lại trở về với Tịch Đức, ký ức sinh ly tử biệt ấy nhắc nhở y rằng, cô gái đã phụ lòng y cũng từng thật lòng ôm chặt y, dựa dẫm vào y, tình yêu của họ không phải là ảo giác của riêng một người. Hành vi tự làm khổ bản thân của y, gần đây đã được Tô Dục vạch rõ nguyên nhân do chỉ trong một câu nói. Hóa ra y cũng chỉ là một con bạc, và y đã thua trong chính ván cược duy nhất của mình. Điều y không thể chắc chắn, chẳng phải người con gái ấy, mà chính là bản thân y. Y đúng là không cách nào chắc chắn được. Một ngàn năm trước, y vốn là thủ lĩnh của bộ tộc, lại dám phá luật, tội tăng một cấp, bị người trong tộc đày đọa đến chết, còn người trong lòng y lại phải đối mặt với hình phạt tàn khốc khoét mắt chặt chân. “Ngươi muốn cứu cô ta không?” Dung nhan của Diêm vương nhiệm kỳ trước mang chú cổ quái, tóc mai bảy màu tựa như cỏ rác trên đỉnh đầu, hắn buông một câu, “Ta họ Diêm, tên Vương, ta có thể cho ngươi cơ hội này”. Tịch Đức khi ấy, thậm chí còn chẳng biết Diêm vương là cái gì. “Chuyện gì mà phải phiền tới Diêm vương đại nhân đại giá quang lâm?” Tô Dục liếc xéo Tịch Đức đang ngồi nghiêm trang trước bàn đoán mệnh. “Ta tên là Tịch Đức, không phải họ Diêm.” Tịch Đức ngó nghiêng, thầm đánh giá, “Chỗ này đoán mệnh? Thật là nhàn nhã thư thái”. “Đây là một môn học.” “Hả? Nói gì cơ?” Tịch Đức hỏi chàng. “Dù là những lời nói xằng qua quýt, cũng đủ để khiến đối phương thấy thỏa mãn, huống hồ…” Khóe miệng chàng nhướng cao, điều đó chứng tỏ chàng đang tính toán gì đó, “trên thế gian này, không có cách nào có thể hiểu sâu lòng người như bói toán”. “Người phàm hoàn toàn có thể quên mất lời dặn của cha mẹ, coi nhẹ lời hẹn với bạn bè, quên đi kẻ đầu gối tay ấp của mình, nhưng chỉ đôi ba lời của thầy bói, họ lại khắc cốt ghi tâm, tôn thờ cả đời, xem nó như lời vàng ý ngọc.” Tịch Đức nghĩ đến việc bài trừ mê tín phải là chuyện của mấy trăm năm sau, người cổ đại có ai mà không mê tín dị đoan? “Vì thế ngươi lựa chọn làm thầy bói?” “Thất Thất làm Quỷ sai, bị người đời coi nhẹ là lẽ tự nhiên, thậm chí nàng cũng chẳng bận tâm.” Chàng dừng lại, khoan thai nói, “Nhưng lời của ta, một khi đã nói ra, sẽ có người ghi nhớ”. Sự tồn tại của chàng mạnh mẽ vô cùng, người bên cạnh không thể xem thường. “Lẽ nào ngươi muốn mãi mãi ở triều Thanh làm một người đoán số?” Tịch Đức hỏi chàng, giọng điệu mang vẻ châm chọc, “Ngươi cam tâm sao?”. Tô Dục không chút hoang mang, lập tức hỏi lại, “Ngài cho ta hai trăm năm, chắc không phải chỉ để ta gặp lại Thất Thất chứ? Ắt ngài cũng có dự định của riêng mình?”. “Sao ngươi có thể chắc chắn về điều ấy?” “Hai trăm năm nay, ta đã gây ra không ít phiền phức, ngài có thể nhẫn nhịn được đến mức này, tất có mục đích.” “Hóa ra ngươi làm rối tung mọi việc lên vốn là để thăm dò ta?” Tô Dục không phủ nhận, “Ngài muốn nói gì, cứ nói thẳng ra đi”. Tịch Đức nghĩ ngợi giây lát, mở cửa nhìn đỉnh núi phía xa hỏi, “Nếu ta cho ngươi cơ hội tiến vào địa phủ làm quỷ quan, ngươi có muốn đi không?”. “Quỷ quan gì?” Chàng chau mày, “Ta không làm quỷ quan cấp thấp”. “Ta nghĩ Nhiếp Thất Thất chỉ hy vọng ngươi làm quỷ quan là tốt rồi, hẳn chưa từng nghĩ đến tham vọng khổng lồ của ngươi.” Tịch Đức chỉ muốn phá lên cười, đôi tình nhân có tính cách quá khác biệt thế này thực hiếm thấy, có lẽ phải bù trừ như thế, tình yêu mới hoàn mỹ được. Tô Dục nhún vai, chẳng tỏ vẻ gì, “Vậy cũng được, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ được thăng cấp lên thôi”. “Thăng làm gì?” Chàng híp mắt, nhìn Tịch Đức, “Ta thấy làm Diêm vương cũng khá ổn”. “Có lẽ ngươi mới là kẻ trời sinh ra để làm Diêm vương.” Tịch Đức thoáng thảng thốt nhìn nam nhân trước mặt. “Ta có thể trao cho ngươi cơ hội này.” Lần thứ hai Tịch Đức đến tìm Tô Dục, trên tay là quả cầu phát sáng to cỡ bàn tay. “Suy nghĩ kỹ chưa?” Ánh mắt Tô Dục đổ dồn lên quả cầu ngũ sắc phát sáng lung linh, “Đây là cái gì?”. Tịch Đức trao quả cầu cho chàng, Tô Dục đưa tay ra nhận lấy, không cảm nhận được trọng lượng của quả cầu. “Đây là quả cầu chứa ký ức kiếp trước ngươi trao cho ta cất giữ, bên trong có ký ức mà ngươi muốn lưu lại.” Tịch Đức chăm chú quan sát từng biến đổi nhỏ trên khuôn mặt Tô Dục, “Để cho công bằng, sau khi ngươi xem xong ký ức này, hãy nói cho ta đáp án”. Tô Dục nâng quả cầu lên đùa giỡn một lát, “Không ngờ kiếp trước ta còn có ký ức cần phải lưu giữ cơ đấy”. Cần phải cất giữ, chứng tỏ sẽ có tiếc nuối. “Chỉ cần sử dụng pháp thuật, liền có thể tiến nhập vào ký ức này.” “Không.” Tô Dục nhét quả cầu vào ống tay áo, “Dù sao quả cầu ký ức này cũng rất đẹp, có thể cho Thất Thất xem, còn những ký ức trong đó đều nên bỏ đi”. “Nó có lẽ rất quan trọng cho quyết định của ngươi, không xem sẽ hối hận đấy.” Tịch Đức không kiềm chế được, liền nhắc nhở. “Quan trọng?” Chàng lắc đầu, bộ dạng giống như chuyện đó chẳng có gì liên quan đến mình vậy. “Kiếp trước là kiếp trước, chẳng liên quan gì đến ta.” Đời này đã có bao nhiêu vướng bận, lại thêm chuyện của kiếp trước, sẽ không rối tung rối mù lên đấy chứ? “Vậy lựa chọn của ngươi?” “Ta sẽ làm Diêm vương.” Tô Dục bổ sung, “Ta hiểu rõ Diêm vương cần phải ký hợp đồng ngàn năm, cũng hiểu rõ một ngày nào đó làm trái hợp đồng sẽ bị hồn phi phách tán, cho nên ngài không cần phí lời, ta sẽ ký”. “Sao vội vã như vậy?” Tịch Đức nghĩ ngợi giây lát, “Ngươi sợ ta sẽ đi tìm Thất Thất?”. “Ngài đã tìm rồi?” “Nếu ta nói ta đã tìm Thất Thất rồi thì sao?” Ánh mắt lóe sáng, Tô Dục quắc mắt nhìn, “Nếu ngài để nàng ký vào bản hợp đồng đó, dù ở trên trời dưới đất, ta cũng sẽ khiến ngài không được sống yên ổn”. “Ngươi cũng sợ cô ấy ký vào hợp đồng ngàn năm? Hay là sợ bản thân mình sẽ phụ lòng cô ấy?” Tịch Đức đột nhiên bừng tỉnh, “Ngươi lại không dám chắc về tình yêu của mình đối với Nhiếp Thất Thất?”. “Không liên quan đến chuyện dám chắc hay không, tình cảm vốn dễ thay đổi, hơn nữa bất luận thiên trường địa cửu, thì ngàn năm cũng không phải là trăm năm”, Tô Dục liếc xéo Tịch Đức, “Ngài làm Diêm vương lâu như vậy,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Yêu nhau mà chẳng đến đâu thì thôi, ở một mình cũng ổn

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

Xem tử vi ngày 29/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full

Đọc Truyện Mắt Biếc