Đọc truyện ma- Quỷ sai - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Quỷ sai (xem 2951)

Đọc truyện ma- Quỷ sai

t’ không?” Hắn đột nhiên hỏi tôi. Thường Nga bôn nguyệt? “Tôi biết” Câu chuyện thần thoại này học sinh tiểu học đều biết, “Hậu Nghệ vì bắn rơi mặt trời nên bị Thiên đế trách phạt, phải sống khổ cực tại nhân gian. Thê tử của Hậu Nghệ mưu toan quay trở về thiên đình, vì thế đã trộm lấy toàn bộ thuốc trường sinh bất lão của Tây vương mẫu đưa cho Hậu Nghệ mà bay lên mặt trăng thành tiên”. Tôi không biết hắn nhắc đến chuyện này làm gì. “Nửa đầu câu chuyện đó là hư cấu, nhưng nửa sau thì sự thực đã từng xảy ra.” Hắn không còn cười toe toét nữa, khôi phục lại vẻ tang thương như đã trải qua mấy ngàn năm trời, “Thê tử Triều Vân của Tịch Đức, đang hạnh phúc nhân duyên lại đạt đủ điều kiện để trở thành thiên quan, ngày ấy chớp mắt đã chín trăm năm trôi qua”. “Hiện tại cô ấy đang là thiên quan?” Muốn rời khỏi địa phủ thì chỉ có hai khả năng, đầu thai hoặc được thăng lên làm thiên quan, ai có thể đoán được tình huống của cô ấy năm đó là vế sau chứ. “Đúng vậy, nhưng các thiên quan khác đều nói hôm nay cô ấy không đến, ta và cô đều không có cơ hội gặp cô ấy rồi.” Thần sắc hắn vô cùng ảm đạm, “Còn chín trăm năm nay, Tịch Đức cũng chưa từng đặt chân đến thiên cung”. “Vì cô ấy đã trở thành thiên quan sao?” Phu thê có thể ngày ngày gặp gỡ vậy mà đột nhiên lại trở thành trăm năm mới gặp một lần. Tiểu Tưởng lắc đầu, “Vì Triều Vân khi ấy giống như Thường Nga bôn nguyệt không từ mà biệt, chưa từng lưu lại dù chỉ một chữ cho Tịch Đức”. Trong thần thoại, Hậu Nghệ ngày đêm hỏi trời cao, thê tử đang ở chốn nào? Giọng điệu vô cùng thê lương. Tịch Đức, tân nương chín trăm năm trước của ngài, ngài có thể kiềm chế lòng mình không đi gặp cô ấy sao? Không hề, dù chỉ một lần. Cung Ly vì bị bức ép “không từ mà biệt”, nên mới day dứt mà quỳ gối mãi chốn thiên cung này. Tô Dục cũng vì tôi trong lúc vô tình “không từ mà biệt”, chờ đợi hơn hai trăm năm, chỉ muốn biết nguyên do. Còn Tịch Đức? Hóa ra y mới thực sự là bị người ta quay lưng ruồng bỏ không một lời ly biệt. “Tôi muốn đi đầu thai.” Giọng Cung Ly tựa mây bay gió thoảng. “Khi nào thì đi?” Kể từ sau buổi họp mặt đó, tôi mơ hồ cảm thấy cô ấy sẽ không ở địa phủ này lâu nữa. “Qua tết âm lịch này.” Cô ấy làm ra vẻ vui mừng quét ánh mắt nhìn lên từng ngôi nhà, từng cửa tiệm, “Sau khi tái thế, tôi sẽ được sống như họ, vô cùng náo nhiệt, sôi động”. Tiếng pháo nổ đùng đoàng, một năm qua đi, khó khăn lắm bách tính mới có được mấy ngày vui vẻ, ngày tháng trôi qua đều là khổ ải, thời khắc nào cũng âu lo chuyện họa phúc, sinh lão bệnh tử. Tôi cũng nhìn về phía những căn nhà, cửa tiệm, “Cô ngưỡng mộ cuộc sống của họ ư?”. “Có lẽ thiên quan nói đúng, qua cầu Nại Hà, quên hết kiếp trước kỳ thực là phúc, không bị ràng buộc vướng bận, bắt đầu lại tất cả.” Trên miếng vải trắng tại sao chỉ có thể bị dính vết ố, mà không thể là những ráng màu ngũ sắc, “Tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi”. Cô ấy quay đầu lại hỏi tôi, “Tô Dục vẫn là tử hồn phải không?”. Tôi gật đầu. Tô Dục vẫn chưa trở thành quỷ quan, tôi chưa gặp được Tịch Đức, đến trung ương địa phủ, nhưng ở đó lại chỉ cho khách ăn chè bế môn[2'> mà thôi. [2'> Chè bế môn: Ý nói từ chối không cho khách vào nhà. “Cứ trăm năm một lần, khi cuộc họp giữa địa phủ và thiên phủ diễn ra, Diêm vương đều được nghỉ và đến nhân gian, có thể cô sẽ tìm thấy ngài ở đó.” Trưởng thư ký hành chính ở địa phủ là một nữ quỷ quan, nhàn nhã mà uể oải. “Nhân gian? Nhân gian ở đâu?” Có phải triều Thanh không? Cô ta liếc xéo tôi, “Nơi sinh ly tử biệt”. Tôi hỏi quá nhiều, khiến cô ta cũng không tiện tiết lộ, tôi chỉ còn biết lặng lẽ ra về. “Diêm vương sẽ không làm khó hai người đâu”, Cung Ly an ủi tôi, “Hầu hết quỷ quan đều bảo rằng ngài ấy là người giơ cao đánh khẽ”. Tôi cũng đang nghĩ xem chuyện này nên hỏi Tô Dục như thế nào, ngày đó khi thiên quan hỏi tôi là Tô Dục nên làm quỷ quan gì, tôi chỉ nghĩ đến chức vụ Quỷ sai mà thôi. Nghĩ lại, đây là lựa chọn của chàng, tôi có nên mượn cuốn “Giải thích tường tận về quan viên địa phủ” cho chàng tham khảo không nhỉ? Suy cho cùng, hầu hết nghề nghiệp ở địa phủ này đều cần phải động não. “Nếu tôi đủ pháp lực để liên lạc với Diêm vương thì tốt biết mấy.” Trái tim cứ thấp thỏm lo âu, chỉ muốn làm xong tất cả để được an lòng. Cung Ly mỉm cười nhìn tôi, “Dù ở địa phủ, cô cũng cần có chút bản chất phái nữ, thi thoảng nên dựa vào người đàn ông của mình. Hắn có đủ pháp lực, cô có thể bảo hắn thử liên lạc với Diêm vương”. Người đàn ông của mình? Tô Dục sao? “Lâu rồi không gặp Tiểu Kỳ, cô ấy bận rộn gì vậy?” Tôi hỏi Cung Ly. Cung Ly nói vẻ chán nản, “Con nhóc đó hình như đang yêu ai, cứ lơ ma lơ mơ”. “Có tình nhân? Ai?” “Tôi hỏi cô ấy rồi, cô ấy nhất quyết không nói.” Dạo gần đây mọi thứ đều thần bí. Tô Dục cũng rất bận, bảo là phải lựa chọn giống cây trồng gì đó, rồi cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Tôi nhìn mảnh giấy được lưu lại, “Muốn tìm ta, đến chỗ này”. Tôi lần theo địa điểm viết trên giấy, là một vạt rừng âm u rậm rạp, hoa mai trắng xóa điểm khắp đầu cành, phau phau như tuyết, óng ánh tựa thủy tinh. “Tô Dục, chàng ở đâu?” Hai cánh tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên, “Đẹp không?”. “Đẹp lắm, đây là đâu?” “Đây là ‘Phường rượu họ Tô[3'>’.” Chàng dắt tôi tới trước một ngôi nhà trong khu rừng rậm rạp. [3'> Phường: Tổ chức nghề nghiệp của những người làm cùng một nghề. “Phường rượu họ Tô vốn ở thành Phụng Dương, nhưng chiến tranh tàn phá, ta mang hết mỹ tửu chuyển đến vùng thâm sơn cùng cốc này. Dù có ai đó vô tình đến đây, cũng sẽ bị tử hồn A Bát dùng phép thuật loại bỏ ký ức.” Chàng liếc mắt tinh quái nhìn tôi. Ngôi nhà lớn bị khóa chặt, Tô Dục dẫn tôi xuyên qua cửa mà vào. Nhà không có cửa sổ, bên trong là một khoảng tối đen. Chàng liền châm một ngọn đèn, ánh lửa tỏa sáng, khắp nhà treo đầy chuông gió. Khi chuông gió reo lên, toàn bộ ngôi nhà tiếng chuông lanh lảnh. Chàng cầm một bình rượu trên giá. “Phía bên này là rượu ngon ta mới kiếm được, ngoài ra có một vài bình được chôn dưới đất, bình này là rượu do ta đích thân nấu khi còn sống”, nói xong, liền đưa bình rượu cho tôi. Tôi không cần nhìn kỹ, cũng biết trong này có rất nhiều loại rượu, bình kiểu nào cũng có. Mở nắp bình rượu, tôi thử một ngụm, vị rượu cay chạy xuống cổ họng, “Rượu ngon, chỉ ngửi thôi có cảm nhận được không?”. Chàng cực kỳ đắc ý, “Rượu này có mùi không đậm, khiến mọi người nghĩ rượu nhẹ, nhưng uống rồi mới biết nó rất mạnh”. Người nào nấu ra rượu nấy, rượu này cũng như chàng, trong ngoài bất nhất. Chàng đột nhiên cau mày, dẫn tôi trở lại giữa khu rừng, “Nàng uống rượu ở đây, ta đi một lát sẽ về ngay”. Ngay sau đó chàng biến mất tăm, xuất quỷ nhập thần, vô cùng khó đoán. Tôi biến ra một chiếc nhuyễn tháp, vừa nằm đợi chàng vừa khoan thai thưởng thức rượu ngon. Rượu ngon được chôn trăm năm mang chút đắng chát, lại thoáng ngọt lành. “Ngon không?” Lại là giọng Tô Dục, quả nhiên chàng chỉ đi một lát rồi quay lại. “Ngon lắm, thiếp rất thích”, dùng trái tim để nấu thành, đương nhiên không giống những loại rượu khác, “Nhân tiện thiếp muốn hỏi chàng, chàng muốn làm quỷ quan không?”. “Quỷ quan?” “Làm quỷ quan rồi, có thể bước

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chỉ Quan Tâm Đến Em

Há hốc mồm với câu nói của chồng khi thấy trai lạ thân mật với vợ

Chiếc balo đựng đầy hạnh phúc

Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Voz Full

Bị nhà chồng coi như osin vợ tức giận bỏ đi, chồng vẫn còn lên mặt dọa đuổi luôn nào ngờ bị vợ đáp trả tơi bời