Có ánh sáng, tinh thần cũng đỡ căng thẳng hơn. Tôi lại quay lên cầu thang, đi ra phòng tập trung.
Nhờ có ánh sáng mà tôi nhìn được toàn cảnh phòng tập trung, tôi chẳng dám tin vào mắt mình nữa, căn phòng rộng thênh thang, mà chổ nào cũng thấy có xác người, phải hơn mấy trăm cái xác thối rữa nằm trên sàn.
Tôi nhìn đằng xa thấy thằng Bảy đứng bất động nhìn cái phòng. Nó bây giờ chắc cũng hệt như tôi. Tôi tiến đến chổ nó, thấy con Út vẫn trong cái bộ dạng nữa người nữa quỷ kia nằm bất động, hai con mắt vẫn mở thao tháo nhìn theo từng bước chân tôi.
Thằng Bảy nói:
“Anh Nghĩa…”
Tôi chặn họng nó luôn:
“Anh cũng không biết có chuyện gì đâu”
Rồi tôi từ từ kể lại khi nãy dí theo cái bóng đỏ tìm được phòng phát điện ra sao.
Thằng Bảy nói:
“Em nghe ngày xưa, người già kể lại, linh hồn chết oan chết uất không siêu thoát được, hễ mà gặp người sống là ám theo người đó. Nếu gặp mà vong linh tốt thì nó cầu cứu để người sống giúp nó siêu thoát, còn nếu gặp mấy con vong ác thì nó ám cho chết theo với nó…”
Nói xong nó ngưng một đoạn, tôi nói chen vào:
“Mày nghĩ khi nãy anh gặp con ma tốt à?”
Nói xong tôi cười cười, cũng chẳng hiểu tại sao nữa.
Tôi lúc này có nhiều nghi vấn, nhưng cũng không hiểu nghi vấn điểm nào. Nhìn qua một lượt, cứ như nhớ lại hồi ở chiến trường, tôi bất giác thở dài.
Thằng Bảy lúc này vỗ vai tôi, nó chỉ về phía trung tâm căn phòng, nó bảo:
“Anh coi, mấy cái xác hình như nằm cách xa trung tâm cái phòng, ở giữa có cả một khoảng kìa”
Thằng Bảy chỉ tôi, tôi lúc này mới chú ý, đúng là ở giữa trung tâm phòng không hề có xác chết, nhìn quan cảnh như thể là ở giữa phòng có đặt một trái boom phát nổ ra một cái, xác người bay bật ra xung quanh vậy. Tôi nói thằng Bảy:
“Mày lấy dây buộc tay chân con Út lại, cho nó khỏi di chuyển, rồi anh với mày ra đó xem”
Thằng Bảy hiểu rõ tình hình này, con Út đã không còn là con Út nữa rồi, nó bị cái gì nhập vào, bây giờ mà để hơ hổng thì dám hai thằng nằm chung với cái đống xác này lắm.
Trói con Út lại xong, tôi với thằng Bảy tiến lại trung tâm phòng.
Ở giữa trung tâm phòng có một cái cửa thông đạo mở rộng, rộng vừa đủ một người to lớn chui qua, cái cửa thông đạo bị phá hỏng nặng. Xung quanh có đầy những vũng máu đã khô đen lại, có những bộ phận người nằm rãi rác như bị thứ gì đó xé ra.
Mọi đầu mối đều chưa thể đưa tôi đến một kết luận nào cả. Chỉ thấy đây là một căn phòng kính, hình lục giác, ở mỗi cạnh có một cái cửa thép lớn.
Một cái là dẫn từ kho hàng đi vào, còn một cái là dẫn ra cái cầu thang. Bốn cái cửa thép còn lại thì vẫn nằm im lìm không bị gì cả. Đến nước này, muốn làm rõ thì chỉ có thể đi xuống cái cầu thang rồi tìm hiểu tiếp thôi.
Tôi với thằng Bảy quay lại, rồi tạm thời bê con Út đặt nằm im ở cái cầu thang đi xuống phòng Máy. Sau đó hai thằng cùng nhau rẻ phải, đi dọc theo hành lang
Phía trước phát ra tiếng ư ử… nghe như có con gì phát ra vậy