ngủ được cả, cứ nằm tới sáng, Ông Rạng dậy hút 1 điếu thuốc , ngồi nghĩ ngợi về cái miếu. Chuyện đêm qua làm ông linh cảm sẽ có chuyện sắp xảy ra, đang nghĩ ngợi thì thấy vợ anh Sinh gọi lớn: Anh Sinh ơi, đàn lợn nhà mình chết hết rồi, ông Rạng chạy xuống chuồng lơn, nhìn 1 đàn lợn gân 50kg 1 con chết , ông đã lờ mờ về cái chết ấy là do ai gây ra, nhưng ông chưa dám nói. Ông bảo bà Rạng: bà chạy tìm người về để bán , vớt vát được tý nào cũng được, để 1 con lại giết chia cho mấy đứa, Vợ anh Sinh nói: Lạ quá bố a, hôm qua con cho ăn đàn lợn vẫn khoẻ nguyên mà, mà cũng có thấy bệnh gì đâu, sáng con dậy cho ăn thì thấy đã chết hết, Ông Rạng trầm ngâm không nói gì cả, bà Rạng vừa về tới cổng nhà thì nghe tiếng đàn vịt bà nuôi kêu toang toác như có người đuổi bắt vậy, Ông Rạng cũng chạy ra xem có chuyện gì, chỉ thẩy đàn vịt nằm giẫy đành đạch như người bóp cổ rồi lăn ra chết không rõ nguyên nhân. Ông Rạng im lặng rồi bảo anh Sinh, chắc là bị bệnh không ăn được đâu, đem vứt hết xuống ao cá, rồi 1 lúc sau bỗng nhiên thấy 1 con vịt ngóc đầu dậy bơi lội dưới ao như bình thường, nhưng chỉ có 1 điều khác lạ là nó không về chuồng như thường lệ mà lại làm ổ ở bụi tre gần nhà và đẻ rất nhiều trứng, Ông bà Rạng thấy nhiều chuyện lạ lúc này mới nghĩ đến lời ông thầy nói, cả 2 cùng lo âu. >>Hết phần 1<<