8221; qua mật mã của anh. Viết xong, Khải liếc nhìn và la lên một tiếng hãi hùng vì những chữ do chính tay anh viết là hàng chữ “Mày không chịu tới với tao thì tao tới với mày”. Mấy hôm sau, người ta thấy Vĩnh ngồi chết trên ghế. Trên mặt bàn ngay trước mặt anh là một núi lá bài. Có lẽ Vĩnh đã biết trước những gì xẩy ra cho anh nên anh đã để lại mấy hàng chữ thật lớn trên bàn, yêu cầu không ai được **ng tới bất cứ vật gì cho tới sau khi Khải tới. Buổi trưa, trước khi Khải bước vào apartment của Vĩnh, một người hàng xóm nói với anh: - Có lẽ ông Vĩnh chết từ tối hôm qua vì bác sĩ nói rằng người ông ấy đã lạnh. Người ta đã đưa ông ấy đi rồi tuy mọi thứ trong nhà vẫn đâu ở đó. Hình như nửa đêm hôm qua có người tới gặp ông ấy thì phải. Người đó chắc là quân nhân mới từ mặt trận trở về, vì sáng nay tôi thấy mấy vết giầy sô dính đầy bùn trước cửa. Khải bước vào, tim đập mạnh. Anh nhìn vào một hàng những lá bài lật ngửa. Qua mật mã của chính anh, Khải run lẩy bẩy sau khi đọc hàng chữ: “Mười hai giờ đêm nay. Hai Sơn”.