nh ấy xem ảnh có nói gì không. Đếm đó Vân phải qua nhà Diễm tá túc, cô không có can đảm ở một mình trong nhà của mình như mọi khi. Sáng hôm sau hai cô xon nghỉ bệnh một ngày nữa. Họ tìm đến nhà của Tâm, kiến trúc sư thuộc loại giỏi của công ty ngày xưa. Sau khi nghe Vân thuật lại những lần nhìn thấy hồn ma của cô gái, Tâm mới gật gù xác nhận: – Cũng chính vì hồn ma ấy mà tôi xin chuyển công tác. Nhưng không dám nói ra vì sợ ảnh hưởng đến anh chị em đồng nghiệp. Diễm rụt vai, nói khẽ như sợ có một nhân vật thứ tư nghe thấy: – Trời ơi! Sao anh Tâm ác vậy. Cũng may là ngoài Vân ra trong phòng chưa có ai bị cô ta nhát.