Đọc truyện ma- Nữ biến thái, lại Đây nào! - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Đọc truyện ma- Nữ biến thái, lại Đây nào! (xem 1293)

Đọc truyện ma- Nữ biến thái, lại Đây nào!

đưa tay vỗ vô lên trán mình. Cô hỏi:

- Nếu như Dương Tiêu thứ bảy đúng là mẹ tôi, cô ấy đã chết rồi, làm sao sinh ra tôi được nữa?

- Trong thời gian Thanh Linh còn sống, trước khi chiến tranh giữa nổ ra, nghe nói cô ấy có ẩn cư hai năm để rèn luyện phép thuật, chắc lúc ấy Thanh Linh đã lén lút hạ sinh cô. Chính vì lén lút, tôi đoán chắc cô ấy phải đưa cô xuống Dương thế để tá túc. Việc trải qua hơn một nghìn năm cô mới ra đời tại Dương thế… chắc là do chờ người hợp mệnh, năng lực Dương Tiêu tồn tại trong cơ thể con người ở thời gian mang thai cũng khiến người đó tổn thọ không ít đấy. – Ryou không biết từ lúc nào đã ngồi trên ghế chủ tọa của mình, như cười như không mà nói chuyện với cô. Cô ta cười – Này… không phải là cô nghĩ ta đang nói dối cô đấy chứ? Nhật Linh im lặng không nói. Bất giác, cô quay đầu nhìn Bảo Khánh, thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt xám như đóng băng toàn bộ cảm xúc, làm cô không thể nhận ra anh nghĩ gì. Nhưng cô biết, lúc này, hẳn là anh đang rất khó xử. Bảo Khánh từng đối tốt với cô, Bảo Khánh cô từng coi như anh trai lớn, có khi nào anh cũng chỉ vì mệnh lệnh?

 

Xung quanh, mọi thứ rơi vào trầm lắng. Ryou tựa người trên ghế, tay chống cằm, môi nhếch lên thành nụ cười mỉa mai, lẳng lặng xem kịch vui trước mắt. Lửa bập bùng, lúc cao lúc thấp. Bóng người kéo dài trên vách tường, tối đen, mờ mịt đến lạnh người.

Bỗng nhiên, phía cửa lớn truyền đến một trận ồn ào. Khởi Nam tay cầm kiếm lăm lăm xông vào, chạy theo cậu là Thiên An. Đám lính liền ào ra ngăn lại. Khởi Nam dường như không để bọn chúng vào mắt, ánh mắt cậu dáo dác đảo quanh kiếm tìm thứ gì đó. Trong mắt cậu là khẩn trương, là mất kiềm chế. Cậu vung cây kiếm trong tay đánh bật mấy kẻ cản đường, môi mím chặt lại. Khi ánh nhìn của cậu chạm đến Nhật Linh đang đứng trên đài cao, chắc rằng cô vẫn ổn, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, tia cuồng loạn trong mắt cũng dịu xuống đôi chút. Thiên An theo sau, vừa dùng pháp thuật áp chế mấy tên lâu la vừa chửi. Cô chỉ đơn giản là thấy mấy tên này quá phiền phức, biết không đối chọi được với cô mà vẫn cố xông ra tìm đường chết. Bảo Khánh đứng cách đó không xa, hoàn toàn không có ý giúp đỡ, mặt vẫn một biểu cảm lạnh lùng.

Khởi Nam không để ý đến những thứ xung quanh, chạy thẳng đến chỗ Nhật Linh. Bảo Khánh thấy vậy thì chợt mở lớn mắt, miệng há ra định nói gì đó nhưng thấy cậu thuận lợi vượt qua thì lập tức ngậm miệng vào, mày nhíu lại. Ryou, cô ta đang toan tính việc gì đây? Để cho Khởi Nam vượt qua kết giới một cách dễ dàng như vậy, cô ta định làm gì?

Khởi Nam vội vàng đến trước mặt Nhật Linh, hai tay nắm lấy vai cô, săm soi cô từ trên xuống dưới. Cậu hỏi, giọng nói không giấu được sự lo lắng:

- Cô không sao chứ?

- À, tôi không sao. – Nhật Linh hơi ngượng ngùng bởi cách hành xử đột nhiên quá kích động của Khởi Nam, người bình thường vẫn lãnh đạm lạnh nhạt với cô.

- Ha ha, Khởi Nam, cậu đến cũng thật đúng lúc. – Ryou cười lớn, giơ tay ra hiệu đám quỷ lâu la ở dưới dừng tay lại.

Đám quỷ dừng hành động chém giết lại, tự giác lùi về phía bóng tối trong hang. Thiên An ngó quanh, xác nhận bọn chúng đã ngừng hẳn rồi mới buồng thõng vũ khí trong tay xuống, nhìn Bảo Khánh kì lạ rồi đi đến, định tới chỗ Khởi Nam nhưng vừa đi được vài bước thì cả người như đâm vào một tấm chắn vô hình, cả người không phòng bị mà loạng choạng lùi lại. Cô lắc nhẹ đầu vừa bị va đập, ngẩng đầu nhìn Ryou trên cao, ánh mắt như muốn xoáy thẳng vào cô ta. Bảo Khánh lại gần, nói nhỏ:

- Cô ta giăng kết giới rồi, xem ra chúng ta không can thiệp được đâu.

Ryou kiêu ngạo ném cho Thiên An và Bảo Khánh nụ cười đắc thắng. Thu tầm nhìn về phía Khởi Nam, nụ cười chuyển thành quyến rũ mê hoặc:

- Vừa hay, tôi cũng có món quà tặng cậu. Nào, Kiều Anh, ra đây.

Dứt lời, từ phía sau, trong bóng tối, một người con gái xinh đẹp dần lộ diện. Mái tóc ngắn đến vai gọn gàng, nụ cười ngọt ngào quen thuộc, đôi mắt biết cười híp lại, chiếc cặp tóc dâu tay nổi bật trên mái tóc như muốn tôn lên nét duyên dáng, đáng yêu cho chủ nhân.

- Khởi Nam. – Kiều Anh mỉm cười chạy đến ôm lấy cánh tay phải của cậu, chớp mắt.

Trong phút chốc, Khởi Nam ngẩn người. Cậu nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, vừa thấy có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ được mình có quen biết cô không. Cậu lúng túng gạt tay Kiều Anh ra:

- Cô… à… chúng ta có quen nhau không?

Kiều Anh sững người, nụ cười đông cứng trên môi. Cô liếc mắt về phía Ryou, nhăn mày. Ryou không nói gì, búng tay cái “tách”. Từ trên cao, một quả cầu nhỏ phát ra ánh sáng nhức mắt bay xuống với tốc độ kinh người, nhanh chóng “chui” vào đầu Khởi Nam. Cậu không kịp phản ứng thì một trận đau đầu truyền đến, như thể muốn bóp nát vụn não bộ ra vậy. Cậu khuỵnh xuống, tay ôm lấy đầu, đau đớn đến mức đổ mồ hôi lạnh. Bảo Khánh và Thiên An đứng ngoài kết giới thấy tình hình không ổn thì lao vội đến nhưng bị kết giới chặn lại bên ngoài. Thiên An chửi tục một tiếng, giận dữ như không kìm được nữa rồi. Lúc ấy, cô nghe thấy tiếng Bảo Khánh thì thầm: “Thiên An, giúp tớ phá kết giới.” Ngữ điệu của anh trầm xuống nhưng đầy lạnh lẽo cùng nghiêm nghị, cô im lặng vài giây rồi gật đầu. Bên trong, Nhật Linh và Kiều Anh thấy Khởi Nam như vậy thì đồng loạt ngồi thụp xuống, tay giữ lấy cậu.

- Boss, Boss, cậu sao thế? Đừng làm tôi sợ. – Nhật Linh nói như sắp khóc.

- Cậu bị gì vậy? Có cần tớ… – Kiều Anh nắm tay áo cậu, hoảng hốt hỏi, giọng nói cũng cao hơn bình thường.

- Kiều Anh? – Khởi Nam dịu giọng ngắt lời Kiều Anh, hơi ngạc nhiên mà hỏi. Cơn đau đã qua đi. Cậu quay sang nhìn Kiều Anh, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi dính bết vào vài sợi tóc. – Sao… sao cậu lại ở đây?

Trí nhớ như một cơn đại hồng thủy ào về, len lỏi tới mọi ngóc ngách của não bộ. Khởi Nam lấy lại ký ức, đông thời, mọi chuyện ở thế giới nơi cậu đang đứng cũng tồn tại song song. Trong đó, bao gồm cả việc cậu đã mang tình cảm với một người – Nhật Linh. Ngay lúc này đây, cậu bối rối, cậu lưỡng lự, cậu không biết nên làm thế nào nữa. Quay sang nhìn Nhật Linh đang lo lắng nhìn mình, bàn tay rụt rè muốn đưa đến chỗ cậu nhưng bị lý trí kìm lại mà hơi run, đôi mắt cụp xuống đáng thương như con mèo bị mắc mưa. Cậu nhớ lời cậu đã từng nói trong bệnh viện. Cậu bảo rằng không muốn thấy cô lảng vảng trong cuộc sống của cậu nữa. Cô đang sợ hãi sao? Khởi Nam nhíu mày, trong lòng có chút đau đớn. Nhật Linh thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu, nghĩ rằng cậu không hài lòng với mình, người giật bắn, tự động đứng dậy cách xa cậu.

Khởi Nam đưa tay định giữ cô lại thì bị một bàn tay khác nắm lấy. Cậu quay lại, cúi xuống nhìn Kiều Anh đang nắm tay mình. Kiều Anh nhào vào người cậu, ôm chặt:

- Cậu không sao là tốt rồi.

Khởi Nam không lên tiếng, mắt ngước lên nhìn Nhật Linh. Cô đứng đó, cúi đầu, bặm môi, vai hơi run, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Khởi Nam cảm thấy mình điên thật rồi. Được Kiều Anh ôm, trước đây cậu đã ước mong bao nhiêu lần, tại sao giờ khi đạt được rồi, cậu lại ch

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hành trình tình yêu

Cho bạc hà thêm đường

Trước khi chết người ăn mày cầu xin: “Xin cô hãy nuôi con trai tôi”, cô gái hoảng sợ nhưng vẫn nhận và cái kết sốc sau 10 năm

Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu

Truyện Yêu Không Hối Tiếc