Nỗi Lòng Của Hương.
Đám tang thằng Toàn có thể nói là một ngày vô cùng buồn bã không chỉ với họ hàng nhà ông Lâm, mà nó còn là một cú sốc lớn tới gia đình của ông ta. Hương thì khóc đến lạc cả giọng, hai mắt sung húp, bà Liên thì vẻ mặt cũng có thoáng một chút buồn, nhưng cái buồn đó có thể nói là một cái buồn giả tạo. Riêng ông Lâm thì không hề nói một câu nào, bởi có lẽ trong lòng ông bây giờ không còn gì khác ngoài một sự hụt hẫng trống trải đến kinh người. Ông Lâm đã không có mặt ở bên cạnh thằng Toàn lúc nó mất, mà nói cho rõ hơn, ông Lâm mới chỉ có mặt được ở cái đám tang này sau lúc bắt đầu có tầm một tiếng mà thôi. Ông Lâm đứng đó mặt vô cảm, không một giọt nước mắt, không một tiếng khóc than, họa chăng sâu thẳm trong đáy lòng của ông, ông ta cũng đã chết cùng với đứa con trai duy nhất của mình rồi. Ông Lâm đứng đó lặng nhìn Hưng đang ôm Hương vào lòng mà khẽ vỗ về, cái tiếng khóc như thét lên trong cái không khí buồn bã tang thương này tựa như từng lưỡi dao cứa vào ruột gan ông. Ai để ý kĩ, có thể thấy người ông Lâm rung lên từng hồi khi mà ông ta nghe thấy tiếng khóc của Hương cứ thé lên.
Như không cam lòng, ông Lâm từ từ tiến lại phía Hương. Hưng nhìn thấy vậy thì hiểu ý, cậu khẽ lùi lại mấy bước để ông Lâm tiến lên mà ôm lấy Hương vào lòng vỗ về. Hương thấy bố mình tiến lại ôm ấp vỗ về, bất chợt cô đẩy mạnh ông Lâm ra mà nói:
- Bô đi đi!!! Con không cần bố đâu!
Ông Lâm có phần sửng sốt, nhưng suy cho cùng ông nghĩ rằng chắc do Hương quá sốc trước cái chết bất ngờ của thằng Toàn. Ông Lâm lấy hết can đảm từ từ tiến lại gần, ông ta ôm lại Hương vào lòng mà khẽ nói:
- Thôi mà con… đừng như vậy nữa…
Để đáp lại cái vỗ về đó, Hương đẩy mạnh ông Lâm ra một lần nữa mà nói lớn:
- Bố buông con ra! Bố làm cái gì?! Bố buôn bán cái gì mà không có mặt ở bệnh viện để nhìn thằng Toàn phút cuối chứ?!
Ông Lâm trước cái câu hỏi đó thì chỉ còn biết cúi đầu trong im lặng. Thế rồi Hương lại gào thét lên trong nước mắt:
- Bố trả lời con đi?! Bố làm cái gì?!… bố làm cái gì chứ ?! … huhuhuhu
Hưng thấy mọi việc có vẻ không ổn, cậu vội ôm lấy Hương vỗ về an ủi, còn Hương lúc này chỉ biết rúc đầu vào lòng Hưng mà gào khóc gọi tên thằng Toàn trong nước mắt.
Mọi người đứng đó lặng im nhìn người ta từ từ hạ quan tài của thằng Toàn xuống huyệt. Lúc này ông Lâm đứng bên cạnh Hưng mới ghé vào tai cậu hỏi nhỏ:
- Cậu có biết rõ nguyên nhân tại sao thằng Toàn nó chết không?
Hưng đang ôm Hương vào lòng, lúc này cậu nói nhỏ:
- Cháu có hỏi, nhưng bác sĩ phụ trách nói rằng cái chết của thằng Toàn là rất lạ. Toàn đang thở máy bình thường thì bất chợt nó ngưng thở, mà lúc đó chỉ có bác gái ở bên cạnh thằng Toàn. Cứ như thể là thằng Toàn từ bỏ ý trí để sống vậy…
Ông Lâm nghe thấy vậy thì chỉ còn biết thở dài lắc đầu, ông Lâm muốn trách móc Hưng lắm, ông Lâm trách cậu ta vì đã không cứu lấy gia đình ông. Thế nhưng đứng đây, nhìn thấy Hưng vẻ mặt buồn rầu đang ôm con gái ông vào lòng thì ông ta lại nghĩ khác. Ông Lâm đoán rằng chắc chắn ông Halam đã nói bừa, vì ông Lâm hiểu rõ Hưng là người thật thà và trung thành với ông ta, nếu như quả thật cậu ta có thể làm gì thì đã làm rồi. Hương đứng đó tựa đầu vào lòng Hưng, trong đầu của cô ta đã bắt đầu hình thanh nên một sự hận thù, và sự hận thù đó là dành cho cái con quỷ, cái con quỷ đang nhập vào người bà Liên kia.
Sau cái ngày thằng Toàn mất, căn nhà của ông Lâm lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, không còn những bữa tiệc vui nhộn cuối tuần và ông Lâm cũng rất ít khi về nhà. Bây giờ ở nhà chủ yếu chỉ có một mình bà Liên và Hương mà thôi, thế nhưng những chuyện lạ bắt đầu xảy ra, đó là bà Liên không bao giờ đặt chân vào buồng của Hương, thêm vào đó là từ ngày về hẳn nhà không phải ở trong viện nữa thì bà Liên thường xuyên đau ốm, và có vẻ như bà ta đang yếu dần đi. Tuy nhiên, điều còn đáng sợ hơn nữa là tình cảm của hai mẹ con cùng ngày càng rạn nứt mà xen vào đó là sự hận thù. Rất có thể Hương đã nhận ra bà Liên chính là một con quỷ dữ đội lốt người chứ không phải mẹ mình. Bản thần con vong quỷ trong thân xác bà Liên có lẽ cũng đã nhận ra được rằng Hương biết điều đó. Tuy nhiên con vong quỷ này còn có một điều mà nó cần giải quyết trước đó là tìm cho ra được thứ bùa mới hiện diện trong căn nhà, vì chính cái thứ bùa đó đã làm cho con quỷ này ngày càng suy yếu đi.
Nói về Hương, bây giờ thì cô gầy gò xanh xao lắm, học hành thì xa sút và lúc nào trong đầu cô cũng tưởng nhớ tới thằng Toàn mà thôi. Hường mỗi lúc rảnh rỗi thường mang hoa quả, đồi chơi, bánh kẹo ra mộ thằng Toàn. Cô ngồi ở đó hàng giờ, bất kể là sáng hay tối, mưa hay nắng. Hương ngồi đó tâm sự với thằng Toàn, một phần là để hy vọng rằng thằng Toàn sẽ hiện hình và nói cho cô biết có chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng đã bao nhiêu ngày rồi mà thằng Toàn vẫn không hiện về. Không biết đã bao lần Hưng phải tới đón, rồi thì dỗ dành, khuyên can và đưa Hương về, thế nhưng bản thân Hưng cũng bắt đầu nghi ngờ rằng Hương đang có vấn đề về tâm lý.
… Tại một quán cà phê trong lòng phố cổ …
Hưng từ từ tắt máy xe, thế rồi cậu đưa xe cho người trông xe trẻ trước cửa tiệm. Hưng từ từ nhìn quanh, thế rồi cậu hướng tới cái bàn nhỏ phía góc trong cùng của quán, nơi có một thanh niên khác toàn thân xăm trổ đang ngồi. Hưng từ từ ngồi xuống, người thanh niên này vội vàng đảo mắt coi coi có ai bám theo Hưng không. Sau khi đã xác minh được chỉ có một mình Hưng thì người thanh niên này mới nói:
- Tình hình thế nào rồi, cậu mau báo cáo đi?
Hưng đáp:
- Mọi thứ đã đâu vào đó, đúng vào ngày … hai tuần sau, hàng sẽ được giao tại điểm … và giờ vẫn như cũ.
Người thanh niện lạ mặt nói:
- Cậu chắc chứ? Vì ông ta mới mất đi đứa con trai, không lẽ ông ta vẫn còn tâm trí làm ăn sao?
Hưng đáp:
- Tôi dám chắc là như vậy, đích thân tôi đã hỏi lại ông ta coi coi có muốn hoãn việc giao hàng hay khôn, nhưng ông ta vẫn nhất quyết nói có. Có lẽ bây giờ ông ta không còn gì để mất nữa rồi.
Người thanh niên kia nói:
- Cậu tốt lắm, sau chuyên án này chắc chắn cậu sẽ được thăng cấp bậc. Vậy là công sức bao nhiêu năm trời của cậu sẽ không hề bị lãng phí một tí nào.
Hưng nghe thấy vậy cũng chỉ còn biết khẽ gật đầu, nhưng trên mặt Hưng có thoáng một chút gì đó buồn phiền lắm và có lẽ như người thanh niên kia đã nhận ra được. Anh ta vội nói:
- Cậu làm sao thế?
Hưng thở dài, thế rồi cậu ta làm một điếu thuốc, Hưng nhả khói và hỏi nhỏ:
- Sau khi chuyến án lần này kết thúc, người ta sẽ làm gì với gia đình ông Lâm hả anh?
Người thanh niên này nói:
- Nếu dựa vào tội trạng của ông Lâm, thì chắc chắn ông ta sẽ bị sử tử hình, toàn bộ tài sản sẽ bị tịch thu.
Hưng nghe thấy vậy thì như cứng lưỡi, mặt cậu đờ ra. Người thanh niên này vội nói tiếp:
- Hưng … cậu làm sao thế …
Hưng vẫn không nói gì, cậu chỉ im lặng ngồi đó dít thuốc. Người thanh niên kia thấy vậy thì