Đọc truyện ma- Những Trang Báo Ma Quái - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Đọc truyện ma- Những Trang Báo Ma Quái (xem 224)

Đọc truyện ma- Những Trang Báo Ma Quái

Đọc truyện ma- Những Trang Báo Ma Quái

Thư viện, nơi mà tôi sẽ tả kỹ, là một nơi tôi đã nhớ và bị nhớ rất lâu. Không phải ở đó tôi đã lần đầu yêu và lần đầu hôn.

Những năm ấy tôi đang là sinh viên năm cuối, ngày ngày phải đều đặn vào thư viện để viết cho xong một cái luận văn chết tiệt. Tôi thích học và việc học hành cũng không tồi nhưng tuyệt đối không hào hứng.

Đơn giản, quá nhiều người ở nhà tôi bắt tôi phải học. Không kể bố mẹ tôi, ngay cả đám xa xa cô dì chú bác, tất cả đều thúc. Họ nông nổi nghĩ, họ đã và đang có điều kiện chắc chắn giúp tôi được thành thượng lưu trí thức. Mỗi sáng, mẹ tôi đưa tôi hai tờ năm chục ngàn, tiền đi tắc xi bốn lượt vì buổi trưa tôi phải về nhà ăn cơm cùng mẹ. Nếu một buổi tối nào đó, tôi đã quá chán ngồi computer (tôi đang viết một phần mềm, hy vọng sẽ cho Bill Gate đi ăn mày) tôi sẽ ra nũng nịu ôm cổ mẹ, mẹ tôi sẽ đưa tôi ba tờ một trăm nghìn và tôi được phép tự lái cái xe Camry ra một quán bar mà tôi thích. Thường ở những buổi đó tôi rủ theo con bé học dưới hai khoá, nó ngốc nghếch nhạt hoét nhưng nhìn ngoài lại đặc biệt mặn mà.

Đi chơi với nó có nhiều thứ tiện vì cả nhà tôi và chính tôi đều biết chúng tôi chỉ là bạn. Mẹ tôi đã lên sẵn cả một đàn ba rem để tiêu chuẩn hoá đứa con gái sẽ là vợ tôi. Có tất cả mười bốn gạch đầu dòng, ngoại hình có hai gạch và đạo đức có năm gạch. Rồi đây có một lần bà vô tình đọc lại, bà ôm mặt hu hu khóc. Tôi thương mẹ tôi lắm. Tôi vào thư viện cả ngày, tất nhiên là học, thời gian còn lại thì thỉnh thoảng đọc báo và tiểu thuyết kiếm hiệp.

Các quyển tiểu thuyết văn học lớn, các quyển khảo cứu chuyên môn hẹp tương đối khó thì tôi đọc ở nhà. Tủ sách của bố tôi có trên dưới tám nghìn cuốn. Nghe nói bố tôi mê sách từ hồi sinh viên, chục năm lại đây không thấy ông đọc, nhưng ông vẫn đều đặn mua và có đông đảo người biếu. Sinh nhật ông ngập đầy ngồn ngộn là quà tặng sách. Tất cả đều buộc nơ loại sợi sa tanh dai và chắc vì hầu hết phía trong có kẹp phong bì. Những quyển buộc hai hoặc ba nơ chỉ riêng mẹ tôi được phép giở. Và không hiểu sao những quyển có nhiều nơ đều là những kiệt tác văn học. Tôi nhớ có lần bố mẹ tôi đều hơi choáng khi giở bộ Tam Quốc diễn nghĩa. Từ sau trận đại chiến khốc liệt Xích Bích đến trước chiến dịch thê thảm Hào Đình là nhan nhản những tờ xanh một trăm đô Mỹ. Mẹ tôi ấp úng cười hoan hỉ như Tôn phu nhân được tin cầu hôn, còn bố tôi bối rối vụng về như Lưu Huyền Đức phiêu lưu sang Giang Đông lấy vợ.

Thư viện hồi tôi vào là một toà nhà cổ kính sang trọng có nhiều mùi gây gây của thuốc chống ẩm hay chống mối mọt gì đó. Dọc ngang ken dầy những giá sách bằng gỗ lim trĩu nặng những quyển đại từ điển to khủng khiếp. Con bé học dưới tôi hai khoá thường xuyên bị thi lại rất thích ngồi cạnh những cái giá cũ có mùi tệ hại ấy, nó độc đáo đặt tên cho thư viện là nhà ‘chứa’ sách. Rồi đây thư viện còn chứa thêm cả máy điều hoà cả cầu thang máy nhưng lúc ấy nó cũng đủ toát ra một vẻ oai và oách. Bọn sinh viên năm thứ ba lần đầu cấm thẻ run run nội trú hầu hết ngây ngất choáng. Bọn chúng đều nghĩ rằng trong thư viện đẫm đầy cô đặc ngập tràn trong sạch kiến thức. Bọn chúng ngây thơ sùng kính khi được mấy thằng ma cô trung niên trang bị đạo mạo học giả lân la đến làm quen. Tất cả các thiếu nữ mười chín tuổi đều đinh ninh chỉ ở chợ Đồng Xuân mới có ăn cắp. Tôi vào thư viện thích ngồi lâu trong toa lét tầng ba.

Thoáng mát và đặc biệt khung cửa sổ luôn vuông một mầu xanh mơ màng của những đám mây lang thang. Trên cánh cửa phoọc mi ca trắng lằng nhằng ghi đen nghịt những dòng chữ đủ các loại bút lộn xộn. ‘May quá ra rồi’, ‘Kẻ hèn này đã đến đã thấy và đã ị’. Một dòng nắn nót nổi bật mầu đỏ. ‘Cần tìm bạn đồng tính – Gay’. Rồi ai đó quỷ quái viết phía dưới. ‘Gay đây – Liên hệ số điện thoại 0913387828′. Về sau tôi mới biết đấy là số máy của ông giám đốc thư viện. Ông này đầu hói, trước bữa ăn trưa hay lững thững đi dạo ngoài khuôn viên. Thỉnh thoảng tôi thấy ông rút môbai ra, cáu kỉnh đút vào mặt đỏ bừng rồi lẩm nhẩm văng tục. Thư viện thâm nghiêm có nhiều phòng, phân chia thành từng khu nói chung là khá thoải mái và tiện lợi. Có phòng Đọc, phòng Báo, phòng xem micrôphim và đặc biệt có phòng nghiên cứu sách quý hiếm.

Con bé mê tôi hay thi lại nên thâm niên thư viện dầy, rỉ tai nói với tôi là trong phòng nghiên cứu quý hiếm có đủ từng bộ Playboy hay Penhouse. Tôi tin, tôi đã ngó qua cửa kính mở nhìn vào đó nhiều lần, chỉ thấy các giáo sư hoặc học giả răng lung lay thưa tóc phơ phơ bạc ngồi khảo cứu hào hứng hàng giờ. Phải có tuổi lắm mới đủ sức nhịn mà xem chay như vậy. Tôi ngồi trên phòng Đọc hay chọn bàn kê sát cửa sổ dễ nhìn xuống đường, còn ở dưới phòng Báo thì chọn một góc khuất sát ngay cửa kho cất tạp chí cũ. Ngồi ở đó thì có thể ngắm nghía kỹ tờ lá cải ‘Voici’ có nhiều ảnh chụp trộm bọn người mẫu hoặc diễn viên nổi tiếng Tây đi tắm biển trần truồng hở ngực.

‘Bạn làm ơn cho tôi mượn nhờ một cái bút’.

Đó là câu nói đầu tiên của nàng, nó dịu dàng mong manh bất trắc như một buổi sáng sớm mùa thu. Tôi có thói quen là hay viết bút máy và thường thường có hai bút đều mang hiệu Parker. Tôi được tặng từ một ông chú hay một bà cô hoặc từ một gã ất ơ nào đó, tôi cóc cần biết bởi vì tôi là con của bố tôi. Bút giá rất đắt, nét chữ ra đậm rất đẹp và tôi giắt nó rất sâu trong túi áo sơ mi. Tôi ghét cay ghét đắng bất kể đứa nào cả già cả trẻ dám mở mồm ra mượn bút tôi. Đã thế đứa mượn lại còn hồn nhiên tự nhiên thô bỉ thô bạo thô lỗ tự rút cái bút ra khỏi túi áo ngực tôi. Tôi sẽ văng tục nếu là đang ở ngoài đường hoặc trong một quán ba.

(Cái Bar tôi hay ngồi có đông đảo nhiều người biết tôi và có nhiều đứa muốn chơi với tôi. Tất cả bố bọn chúng nó thấp chức hơn bố tôi và đương nhiên tiền tiêu của chúng nó sẽ ít hơn của tôi). Nhưng đây là thư viện và tôi đang là sinh viên năm cuối đàng hoàng có thẻ đọc. Khá đông người lầm lẫn nịnh nọt hay gọi sinh viên là những tri thức trẻ. Bố tôi chân thành nói rằng, có rất nhiều loại hoặc nhiều bọn có thanh lịch, nhưng thanh lịch nhất thường là người trí thức. Tôi nuốt nhịn và gầm gừ lịch sự ngẩng lên. Thảo nào mà tự tin đến thế. Xinh này, mô bai Nokia 7280 này, đi giầy Gucci này, tay trắng muốt ơ hờ trễ nải cầm ví đầm Louis Vuitton. Tất cả tinh tế nồng nàn một mùi tiểu thư con nhà quan lớn.

‘Cảm ơn’

Thiếu nữ kiêu sa trịch thượng đưa trả bút sau khi điền rất nhanh vào phiếu yêu cầu những ký hiệu của cuốn sách sẽ mượn. Đến đây tôi ngừng kể chuyện này vì mọi người thể nào cũng biết là chúng tôi rồi sẽ yêu nhau, một lãng mạn love story đang có khá nhiều trong học đường.

Đến cái Thiên niên kỷ khỉ gió hiện giờ bây giờ thì chẳng có chuyện gì là mới là bất ngờ cả. Những bộ phim xem tới khúc giữa đã đoán được khúc đuôi. Những cuốn sách lê thê kẻ cả sáo mòn nhân văn nhân hậu nhân nghĩa có thêm lễ trí tín. Tất thảy đều lặp lại cũ rích nhạt hoét. Nhưng chúng tôi yêu nhau. Chính ở những điểm quanh quẩn đó lại là cái tuyệt vời hay. Bi kịch thiêng liêng hoành tráng nhất của thời đại bây giờ sâu sắc và đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Tình Học Trò

Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao

Tựa như tình yêu

Mùng 8/3 nhìn hộp quà to đẹp trên bàn tôi mừng rỡ mở ra, chồng ở trong phòng chạy ra giật lại và chửi mắng vợ té tát

Xem tử vi ngày 19/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo