. Ông ngồi dậy bước ra nhìn xung quanh. Cái ghế đá ngay trước phòng bệnh có người ngồi, tóc thì xõa một bên. Ông cũng bán tín bán nghi định lại gần xem thử nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì nhìn lại không thấy ai ngồi đó nữa. Ông quay vào thì thấy có bóng đen bây cạnh giường, không có mặt mũi gì cả. Ông dụi mắt thì không thấy nữa. Bố vợ em lúc đó chỉ thấy lạ và bực bội vì bị trêu chọc chứ ông không sợ. Ông quay lại giường và nằm ngủ đến sáng. Mọi chuyện đêm đó ông cũng không kể nhiều nhưng đại khái là ông mặc kệ những cái vong ở đó thích làm gì thì làm. Qua hôm sau thì bé A hết sốt, nên bố vợ em đưa về nhà. Rồi ông đi dạy và chở luôn con vợ em đi học, ở nhà thì chỉ còn mình mẹ vợ em. Hàng quán lâu lâu cũng có người đến mua nên bà cứ phải chạy qua chạy lại. Từ khi về nhà thì con A cũng không buồn chơi nữa. Nó ngồi một chỗ vọc vọc mấy ngón chân thôi. Mẹ vợ cũng lấy làm lạ nhưng lo chuyện quán xá, cơm nước, giặt giũ bà cũng đủ mệt. Đến trưa bố vợ với vợ em về, cơm nước sẵn sàng rồi, con A thì trưa đó bỏ ăn, sau khi cả nhà ăn cơm xong thì con A bắt đầu có chuyện. Nó lại sốt, sốt nhẹ thôi, nhưng nó ngủ miên man như bất tỉnh, được lúc thì hạ sốt, có điều lạ là nó không ngồi nữa mà nằm úp xuống, đầu ngóc lên, lưỡi thì cứ liếm liếm, nó trường trên giường như con rắn vậy (trùng hợp là con này cũng tuổi rắn) . Cả nhà ai cũng hoảng. Nhưng được một tí thì nó lại lăn ra ngủ, mồ hôi nhễ nhại. Quạt cho nó mát thì mồ hôi khô đi, cũng đúng lúc da nó khô ra như lớp vẫy. Nhiều thím bảo là em chém gió nhưng chuyện này ngoài thật có rồi nhá các thím. Da giống như vẫy em đọc trên báo nhiều rồi. Mà em nghĩ chắc là giống da khô chứ chưa tới mức như vẫy theo lời mẹ vợ em nói. Sau trưa hôm đó cứ 5-6 tiếng là nó lại sốt. Lại ra bệnh viện, lại chuyền nước và cho về. Chị vợ thì như chap trước, về thấy nó vậy bà chỉ cười khẩy rồi lầm lầm lì lì. Một thời gian như thế chạy chữa đủ nơi xuống tận Tam Kỳ nhưng vẫn không có gì biến chuyển. Được gần 1 năm như thế thì bố vợ em đưa con em vợ ra Đà Nẵng khám, nhưng 2-3 lần như thế đều vô ích . Cứ tới đất Đà Nẵng là sức khỏe con bé trở nên bình thường, thành ra 2-3 lần đó chỉ như đi chơi. Nhưng rồi mỗi lần về đất quê vợ thì lại như cũ. Đến lần thứ 4 thì dù con bé khỏe mạnh thế bố vợ em vẫn đưa nó vào khám. Bác sĩ chẩn đoán là con bé bị viêm não. Giờ thì trễ quá rồi, nên chỉ còn khoảng một hai tháng nữa thì sẽ không qua khỏi. Bố vợ em nghe đến đó bật khóc luôn . Từ khi đưa con A về, vẫn không có gì biến chuyển, lại thêm hung tin nữa. Rồi chuyện chị C. Dẫn đến cái đêm bố vợ em mang rựa ra chửi ngoài sau vườn như chap trước em kể . Rồi sau vụ bà C phá xích bỏ đi, trong lần nhà vợ em xuống đồng bằng đi xem chỗ bà đồng ấy. Bà đông nói là con em vợ đang gánh hạn cho mẹ vợ em, chuyện viêm não là theo phương diện khoa học người ta nói chứ thực chất là kiếp số của nó mang cái vận như thế. Rồi bà lấy một ly rượu trong số ly rượu bà uống, hớp đi một nữa, còn một nữa bảo đem về cho con em vợ uống (Lúc đấy con em vợ gửi cho chị A, quán sửa xe đối diện trông chừng) kèm theo một quả cam trên bàn thờ chỗ bài vị lớn nhất. Bà còn cho một bài vị và dặn dò về lập một bàn thờ ở gần bàn thờ gia tiên. Đúng khi nó 13 tuổi thì phải dỡ cái bàn thờ này đi. (năm ngoái đó mấy bác, chính em dọn dẹp các thứ đó luôn ) Y lời bà dặn, bố mẹ vợ em về làm đúng như thế thì con em vợ ói ra một đống nhầy đen đen, xanh xanh, rất thơm nhé. Rồi nó ngủ hẳn 3 ngày, sau 3 ngày thì nó khỏe hẳn ra. Con em vợ em cũng dễ thương lắm các bác, học hành thuộc loại số 2 không ai số 1 đó (cái này thì thật ra cũng nghe nhà vợ em khoe vậy thôi, nhưng cũng công nhận nhiều lần em dạy nó học thấy nó thông minh lắm). Nhưng tính tình nó thì ương bướng cực kỳ, trong nhà chỉ có bố vợ em là quản được nó. (nói vậy thôi chứ cái tính nó mà là em ruột em thì xác cmn định) Chuyện con em vợ thì không ly kỳ lắm, chap sau em sẽ nói về cậu L….
Hai ngày nay hại não lắm các thím ạ. Dự án thì bị trì trệ do bên khách nó thay đổi request. Lại thêm chuyện kinh doanh của cty, rồi chuyện tuyển nhân viên. Cái đầu cứ căng như dây đàn các thím ạ . Sẵn đây các thí chủ có JAV idol nào xinh mà mới mới thì cho bần tăng xin cái link Em chả biết các thím ở đây nhiêu tuổi rồi cơ mà em ghét thím nào kêu em là “ku” nhá, em bị dị ứng ạ! Còn tất cả thể loại gạch đá em nhận tất. Em mới confirm lại con vợ em, chuyện vận 3 năm và có căn nguyên nhá các thím, chap này em sẽ nói về cái căn nguyên đó và chuyện của cậu L. Ít nhiều cả 2 chuyện đều do nguyên nhân này mà ra các thím ạ. ============================================== Đại ngàn là một nguồn sống vô tận của con người, không phải nghiễm nhiên mà có câu “rừng vàng biển bạc”, quê vợ em là một vùng rừng núi trùng điệp. Trước chỉ rừng và rừng, con người thì lưa thưa chỉ như ánh sao lúc chiều tà. Trong cuộc khai thác thuộc địa người Pháp phát hiện bãi vàng, từ đó sự hiện diện của con người nhiều hơn. Gần trăm năm nay, con người lấn rừng, bạt núi, lên kiếm sống nhờ mảnh đất u linh này. Ở cái chốn đó, người chết vì nhiều nguyên nhân, chết vì thú hoang, vì lũ quét, vì sạt núi, sập hầm chôn xác biết bao phu vàng, đâm chém giết nhau cũng có, chết vì bệnh tật, chết bất đắc kỳ tử. Khoa học thì gọi đó là do tác động của con người lên thiên nhiên và gánh hậu quả do thay đổi địa chất, kết cấu, môi trường …. nhưng dù gì trên mặt tâm linh vẫn còn nhiều điều kỳ bí. Dân ở đây giàu lên từ nguồn lợi của bãi vàng sa khoáng, các dịch vụ ăn theo, nhờ đó mà thị trấn ở đây chả khác nào phố mới ở Đà Nẵng cả. Một hình thức kiếm tiền nữa là mua bán thịt rừng, thú hoang. Giàu lắm các bác ạ, một chuyến hàng nhỏ cũng lời cả trăm đến triệu bạc. Nhà vợ em trước cái vận 3 năm cũng thế. Ban đầu tiền của cũng nhờ buôn thịt rừng. Hồi trước bố mẹ vợ em khỏe và liều lắm, lúc đó con em vợ mới sinh, bà chị vợ và con vợ em thì lóc nhóc. Thế mà tối 3 đứa ở nhà, 2 vợ chồng đèo nhau đi buôn thịt rừng trên con Min-khù-khờ, đi cả đêm xuống tới Đà Nẵng rồi quay về. Thịt rừng và thú hoang thì phải vào tận sâu trong bản, mua rồi băng rừng đi ra, đèo đi đường núi để tránh công an và kiểm lâm. ĐƯờng đêm, đèo núi thì hiểm trở. Vậy mà 2 vợ chồng vẫn đi tuốt. Có lần những lần đi, băng qua những khu rừng già, bố vợ em phải giữ chặt tay lái vì nhiều lúc đường dễ đi mà vẫn như bị tông húc, chưa nói đến đường dốc đá. Nghe kể rằng, nhiều lần đi qua hàng cây mà cứ thấy những bóng đen như những con mèo lớn chạy song song, kêu lên những tiếng the thé như tiếng cười trong các bộ phim kinh dị. Rồi những lần bố vợ em không thấy nhưng mẹ vợ em lại thấy đàn dê núi cụt đầy đứng bên đường . Có một lần khac, khi qua đỉnh đồi mà người đồng bào thiểu số đồn là lũ ma rừng và lũ tinh (yêu quái hay quỷ gì đây, đại khái là thế, thời đó cũng lâu rồi). Lúc đấy là gần 2h sáng, bố vợ em đang đổ dốc từ từ thì thấy có cái bóng đen (mà theo mô tả thì giống như cái con gì đen đen mỗi cái mặt trong phim hoạt hình gì mà con người bị biến thành heo, còn có con pé làm giúp việc trong cái chỗ tắm hơi cho lũ thần thánh ma quỷ gì đấy, em quên mịa cái tên phim rồi), cái bóng đen như hút ánh