Nghe những lời thằng bạn mình nói, tôi ghê sợ, ghê tởm vì đã từng sống cùng nó, từng ăn từng ngủ cùng 1 nhà với nó như anh em… Nước mắt trào ra vì những gì đc nghe từ chính miệng thằng bạn tôi thốt ra.. Tôi tiến lại gần giơ nắm đấm đính đấm nó nhưng lại thôi… Nhìn chằm chằm vào nó và nói :
- Loại như mày ko xứng đáng với Nhung và cũng ko xứng với bất kỳ ai trên thế giới này, mày nên chết đi và tao hối hận khi có đứa bạn như mày. Tao đang muốn tự tay xé mày ra thành ừng mảnh như đánh mày bẩn tay, cứ để pháp luật trừng trị mày Nam ạ.
Tôi quay về, người nhà Nhung lên nhận xác Nhung trong nước mắt đau buồn. Tôi dọn nhà đi và khi nhìn vào trong phòng tôi thấy Nhung đứng đó nhìn tôi… Nhung mỉm cười với tôi và biến mất… Cánh cửa phòng trọ đó mãi mãi đóng lại trong ký ức của tôi…

