, quan tài được khai quật kia lại là đồ giả được bố trí làm nghi trận. Mộ thất thật kỳ thực ở ngay dưới mộ thất giả chứ đâu! Mà bộ hài cốt phụ này, rất có thể chính là kẻ giết cha soán quyền – Thác Bạt Thiệu. Nghĩ vậy, cậu không khỏi nhìn về phía Thác Bạt Thiệu. Thiệu nhìn thấy hài cốt của bản thân, vẻ mặt tĩnh lặng, không một chút thay đổi. Chỉ là bàn tay nắm chặt có phần hơi run rẩy. Thủy Căn nhìn dáng vẻ của hắn, nỗi sợ hãi trong lòng cũng được cởi bỏ phần nào. Lúc cậu nghe bình thư “Lưỡng Tấn diễn nghĩa”, nhớ rất rõ rằng, bạo quân kia muốn giết thân mẫu của Thác Bạt Thiệu – Hạ phu nhân, cho nên vị Thanh Hà Vương này mới tức giận mà giết cha. Có ai lại giết một người như thể ăn đậu thế chứ. Một lão cha không biết đến tình thân, thà không có còn hơn. Thật ra mà nói, Thác Bạt Thiệu cùng Ngô Thủy Căn giống nhau, đều coi như là hài tử mồ côi cha. Đặt mình trong hoàn cảnh đó, nếu có người muốn giết Trương quả phụ, Thủy Căn cũng nhất định liều mạng với hắn. Chỉ vì giết lão cha cầm thú, mà bị chôn vùi khi mới mười sáu tuổi, còn bị phanh thây nhét vào giữa những bức tường hàng ngàn năm. Nếu đã trở thành quỷ, có được ý thức, hắn đã trải qua ngàn năm đằng đẵng đêm dài này như thế nào? Cũng khó trách hắn không muốn bước vào thạch thất này nửa bước. Cũng giống như tù nhân đã được tự do, sao còn chịu bước vào nhà lao nửa bước? Thủy Căn nhất thời lòng đầy thông cảm, cư nhiên đi tới vỗ vai Thiệu: “Vậy… Dù sao ngươi cũng thoát ra rồi, thỉnh nén bi thương… A, không, là một lần nữa làm người chứ!” Thiệu trở tay cầm lấy tay Thủy Căn, đặt lên má dụi dụi: “Nếu như không có ngươi, cho dù sống lại cũng không có ý nghĩa.” Lời nói thật thâm tình, giá mà hắn là một cô bé xinh đẹp thì có phải tốt không! Thủy Căn rùng mình một cái, thử rút bàn tay lại. Lúc này Phùng cục trưởng hô: “Thanh Hà Vương, hài cốt của ngươi đã gom lại, chỉ cần lấy ra trái tim giữa quan tài gỗ là có thể tụ lại nguyên thần rồi.” Nói xong hai người lại bắt đầu bẩy cây đinh trên quan tài, lúc nắp quan tài nặng nề được cậy lên, Thiệu không kìm lòng nổi mà đi tới bên cạnh quan tài, nhìn vào bên trong. Quan tài này vô cùng lớn, bên trong lại có tới hai cỗ thi thể sóng đôi nắm tay nhau nằm cùng một chỗ. Trong đó một bộ đã hóa thành xương trắng, có điều trên đầu đội mũ miện, riêng bộ kia thì huyết nhục đầy đủ, giống như còn sống vậy. Thủy Căn cũng vươn cổ nhìn, cỗ thi thể kia thật là rất xinh đẹp. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra lúc còn sống mê người đến thế nào. Nhìn xem, cùng là lông cừu loăn xoăn, trên đầu người ta chính là phong tình vạn chủng, còn trên đầu cậu chính là tổ quạ. Có điều Thủy Căn vẫn cảm thấy “nàng” có gì đó kỳ lạ, hình như có chỗ nào không ổn, để ý kỹ thì bỗng nhiên nhận ra, hóa ra trên cổ “nàng” lại có hầu kết, hơn nữa với nữ tử mà nói, thân thể này có chút to lớn. Té ra người này là nam tử, hắn không phải là Thác Bạc Khuê kia đấy chớ? Lão cha này cũng quá là thanh tú đi! Thiệu vô cùng kích động duỗi tay muốn chạm vào, nhưng tựa như lại sợ sẽ phá hỏng, run rẩy rút tay về. Phùng cục trưởng cũng rất kích động, hắn vươn tay đến, nhưng là để lấy chuỗi vòng ngọc đeo trên cổ thi thể xinh đẹp kia. Thiệu phẩy tay một cái, thân thể Phùng cục trưởng lập tức bay về phía sau, đập vào bức tường. “Đừng quên, chỉ sau khi giúp ta và Vạn Nhân tụ lại nguyên thần, ngươi mới có thể lấy đi Định hồn thạch.” Phùng cục trưởng ôm ngực, ho khan mà đứng lên, hai con mắt lộ ra hung quang trừng Thiệu, cuối cùng vẫn hướng tam phiết hồ phẩy tay, ra hiệu cho hắn bắt đầu hành sự. Tam phiết hồ lấy ra một lá bùa màu đỏ thắm dán lên thi thể còn nguyên vẹn kia, sau đó cầm một tờ khác định dán lên trán Thủy Căn, Thủy Căn sợ sệt trốn ra phía sau: “Các ngươi muốn làm gì?” Thiệu đột nhiên đưa tay bắt lấy Thủy Căn, cái cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn sợi tơ mỏng manh quấn lấy thân thể và bao trùm lấy cậu. Nhìn Thủy Căn không làm sao động đậy, Thiệu duỗi một tay ra, vứt thi thể đã hóa thành xương trắng ra khỏi quan tài, xương cốt rơi lả tả khắp mọi nơi, sau đó hắn nhẹ nhàng đặt Thủy Căn vào trong quan tài, vuốt má cậu, dùng giọng nói quái dị mà ôn nhu dỗ dành cậu: “Nhắm mắt lại đi, một lúc nữa ngươi sẽ nhớ lại những chuyện khi xưa chúng ta đã trải qua, đến lúc đó, chúng ta có thể một lần nữa cùng nhau vĩnh viễn chẳng rời xa.” Thủy Căn muốn nói, nhưng miệng nhúc nhích cả buổi cũng không nói nên lời. Đã đến nông nỗi này, cậu hiểu ra tất cả, “Bọn họ lại muốn mời một lão quỷ nhập vào mình đây mà!” Tam phiết hồ từ trong ngực móc ra một thanh kiếm gỗ bắt đầu lẩm bẩm làm phép. Thủy Căn kinh hãi run rẩy, chờ đợi khoảnh khắc quỷ nhập vào người, thế nhưng qua nửa ngày cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Ngược lại Thiệu càng tỏ ra sốt ruột. Lúc này, tam phiết hồ đột nhiên nhào về phía bộ ngực thi thể kia, kéo vạt áo ra, bộ ngực bằng phẳng kia cư nhiên lại có một lỗ hổng. Tam phiết hồ rất nhanh từ trong đó móc ra một trái tim đỏ tươi, trên quả tim kia có cắm ba cái kim châm. Tam phiết hồ nhổ kim châm ra xong, chuẩn bị đem trái tim này đặt vào trong hài cốt Thiệu. Vào khoảnh khắc quả tim kia rơi xuống đất, nó lập tức hóa thành máu thấm vào lòng đất. Ngay lập tức, Thiệu đột nhiên đau đớn hét lên một tiếng, ngã trên mặt đất không ngừng quằn quại. Phùng cục trưởng thấy thế, cười hô hố, đi đến hung hăng đá một cước vào người Thiệu. “Cho dù là lệ quỷ nghìn năm, gặp phải Phùng Quốc Huy ta cũng phải thu hồi móng vuốt thôi. Thế nào? Cảm giác nguyên thần trở về rất tuyệt chứ hả?” Hắn lại vỗ vai tam phiết hồ: “Lão Trương, làm tốt lắm, trái tim đó bị ông bôi tàn hương thờ cúng trăm năm trong chùa, bị thứ này hấp thụ mất, dù là đạo hạnh ngàn năm cũng chẳng còn lại được bao nhiêu.” Vào khoảnh khắc Thiệu ngã xuống, thân thể Thủy Căn đã được giải trừ trói buộc, cậu xé lá bùa trên đầu, bật dậy. Bỗng nhiên cậu cảm thấy sau tai đau nhói, giống như có vật gì đó muốn chui ra, rồi da thịt bên tai “phì phì” nứt ra, một viên ngọc thạch nhỏ bằng đốt ngón tay từ sau tai cậu rơi xuống. Đúng lúc này, Phùng cục trưởng một phát tháo chiếc vòng trên xác người kia ra, và viên ngọc thạch kia lại có thể tự bay tới khảm vào chỗ bị khuyết trên chiếc vòng. Thiệu đang suy sụp ngã trên mặt đất, thấy cảnh đó, tựa như cô lang mà gào lên: “Hắn không phải Vạn Nhân?” Thủy Căn che lỗ tai đang chảy máu ròng ròng, căm ghét nhủ bụng: “Vạn người? Ta con mẹ nó chỉ có một người thôi, bằng không sao có thể để cho một đám các ngươi khi dễ chớ?” Về việc viên ngọc thạch kia làm sao chạy vào trong tai mình, cậu cũng có thể đoán được đại khái. Rất có thể chính là vào lúc Phùng cục trưởng dẫn người bắt cóc cậu từ nhà bạn học (Lý Lập). Ở trên xe, đã từng có người tiêm thuốc cho cậu, khiến cậu hôn mê bất tỉnh một trận. Sau khi trốn khỏi ngôi mộ, cậu lúc rửa mặt phát hiện phía sau tai có cái u nhỏ hơi dài, lúc đó cũng không để ý, còn tưởng là do lửa giận hun hỏng đầu rồi. Còn về sau, lo đối phó với chuyện kiện tụng, đã sớm quên cái u nhỏ đó. Phùng cục trưởng âm hiểm cười hắc hắc: “Hắn đương nhiên không phải Vạn Nhân, ngươi nhìn cái bộ dạng quê mùa này có chỗ nào giống với