g toàn bộ thần lực của mình dâng nước lũ cao hơn nữa. Đại Vũ chạy ngược chạy xuôi nhưng nước lại càng lúc càng nhiều, biết có Cộng Công phá rối, Hoàng Hà không thể khơi thông, Đại Vũ không nhẫn nổi nữa, quyết tâm dẫn dắt dân Hoa Hạ xua đuổi Cộng Công. Đại Vũ gọi Ứng long, Hoàng long, Bạch long, Thanh long theo hắn trị thuỷ tới, cũng khuyến khích dân Hoa Hạ ra chiến đấu. Hắn dẫn mọi người vào nước ngăn cản Cộng Công, đôi bên chém giết. Sau một tháng ròng, Đại Vũ dẫn dân Hoa Hạ luân phiên ra trận, Cộng Công dần mệt mỏi, sau khi bại trận thì hoảng sợ chạy đi. Đại Vũ đuổi theo không tha, Cộng Công thấy mình khó tránh tai vạ, liền quỳ xuống thề với Đại Vũ sẽ không xâm phạm Hoa Hạ, Đại Vũ mềm lòng thả Cộng Công đi. Sau đấy là chuyện bạn Cộng Công húc gãy trụ trời làm bà Nữ Oa phải đi vá trời :v Sau khi Cộng Công bị Vũ tiêu diệt, Tương Liễu tiếp tục làm hại nhân gian, Vũ đánh bại nó mấy lần, sau khi Tương Dao bị Đại Vũ giết chết, mỗi phần của cơ thể đều biến thành rắn, thế nhưng máu Tương Liễu lại làm bẩn ruộng đất, khiến hoa màu không thể sinh trưởng. Trong thần thoại, Tương Liễu tượng trưng cho nguy hại mà lũ lụt mang tới cho người dân cổ đại. Phải nói rằng, 2 anh Vũ với Cộng Công đối đầu làm mình tưởng nhan sắc 2 anh phải na ná nhau cơ, ai dè anh Cộng Công thì đẹp mê ly trong khi anh Vũ thì… Vì máy này ko có hình anh Cộng Công, mà cái hình anh ‘đợp chai’ vẽ trên đĩa sứ trên baidu đã bị thay thế bằng hình khác nên hôm khác sẽ up bù lên cho các nàng ‘ngắm zai’ =)) Đang nói chuyện, những sợi lông vũ tỏa sáng bỗng bay lả tả đầy trời, con chim khổng lồ kia bất ngờ hoá thành hình người, tứ chi thon thả, da thịt nõn nà, mái tóc đen dài chấm đất, lấp lánh toả ra năm màu rực rỡ dưới ánh mặt trời. Mái tóc kỳ lạ ấy lại càng làm nổi bật đôi mắt mảnh dài, trong vắt và tĩnh lặng như hồ nước cuối thu, rung động lòng người. Mỹ nhân này không có đặc trưng giới tính rõ ràng, nhất thời khó lòng phân biệt trống mái, có điều, phần bụng hơi phình lên, hình như đúng như “nó” nói, đã có mang rồi. Chẳng biết vì sao, Thiệu và Vạn Nhân đồng thời khựng lại, đăm đắm nhìn “người chim” trần trụi kia như thể bị nam châm hút. Vị này không hề mặc quần áo gì cả, tuy có mài tóc dài che chắn, nhưng làn da trắng ngần lấp ló giữa những lọn tóc đen còn khiến người ta thèm rỏ dãi hơn cả thịt lợn rừng. Hai thằng chưa kịp lấy lại tinh thần, thân rắn đã tự động trườn đến, thân rắn đầy vảy không chút thương hương tiếc ngọc cọ cọ lên cái mông vểnh của mỹ nhân. Đuôi rắn còn chui vào cái nơi tuyệt vời giữa hai mông, cẩn thận luồn vào, vuốt ve với độ mạnh vừa phải, cọ sát đến khi mỹ nhân phải thở dốc không ngừng. Trong lòng Thiệu biết rõ đây là ảo giác, nhưng cái cảm giác lạc bước tới kỳ cảnh này quá là chân thực, khiến hắn cảm thấy như đang thực sự hành phòng, đã thế lại còn chơi 3 con mẹ nó P nữa chứ, khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác đang vụng trộm sau lưng “vợ”. Nhưng dù trong lòng đau đớn vô cùng, thấy có lỗi với tâm can bảo bối Căn nhi nhà mình vô cùng, nhưng cơ thể vẫn không thể kiểm soát nổi. Nghĩ vậy, hắn bất giác quay đầu rắn, tức tối trừng Vạn Nhân. Sau khi hoá thành rắn, tự dưng hai người lại trở nên thèm khát thế này, thật không có tiết tháo gì cả. Đương nhiên việc này chắc chắn là do tiến sĩ Vạn dâm đãng thành tính, hoàn toàn không có mắc mớ gì đến một con người tình thâm ý trọng như hắn đây! Ngược lại Vạn Nhân có vẻ rất thích thú, y híp đôi mắt rắn, thè lưỡi rắn lạnh lùng quan sát “người chim” trước mặt. Đột nhiên, thân thể mỹ nhân mềm oặt ra, chủ động quấn riết, cọ sát với thân rắn to lớn. Thiệu và Vạn Nhân rùng mình, cảm thấy đôi tay ngọc thon dài của “nó” chạm vào đâu là nơi đó dường như bùng lên một ngọn lửa, thèm khát ngứa ngáy không chịu nổi, chỉ muốn đè “nó” xuống, đâm vào chỗ sâu nhất trong thân thể uyển chuyển ấy, thỏa thích va chạm, rồi bắn ra… Dần dần, cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo, một làn khói đen từ từ bao quanh bọn họ. Vào khoảnh khắc sung sướng nhất, Thiệu và Vạn Nhân cảm thấy bụng dưới mình co thắt từng cơn, cả hai người đều không phải tay mơ, họ đều biết đây là dấu hiệu cho thấy sắp xuất tinh rồi. Mỹ nhân dưới thân tựa như cũng cảm giác được dòng chảy sắp phun trào, “nó” như một ghềnh nước xuân, mềm mại mà lại kiên định khẽ ép xà tiên bên trong cơ thể. Dù có là rắn hay người, bị trêu chọc như thế thì đều phải giao ra tinh hoa tích lũy bấy lâu thôi. Cảm nhận được điều đó, trong đôi mắt mảnh dài của mỹ nhân vốn đang chìm sâu trong biển dục, chẳng biết vì sao lại loé lên tia vui sướng hiểm độc. Giữa cơn mơ màng, Thiệu và Vạn Nhân đều phát giác ra ánh mắt ấy, chỉ trong nháy mắt, hai cái đầu rắn bất thình lình cùng bổ sang cắn lẫn nhau. Răng nanh nhọn hoắt như đinh thép cắm ngập trong cơ thể, có vong tình đến mấy cũng phải tỉnh ra thôi. Mỹ nhân nọ cứ đinh ninh rằng mình đã cầm chắc thắng lợi, ngờ đâu bị bọn họ đáp trả một chiêu ấy, tức thì, khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, “nó” tuyệt vọng rít gào, làn da như tuyết rữa ra như sáp ong gặp lửa, lộ ra một bộ xương xấu xí mỏ nhọn. “Aaa!!!” Vương gia và tiến sĩ cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể mình được thả lỏng, cùng ngã vật xuống đất. Rồi bọn họ nhận ra mình đã quay về hầm băng dưới lòng đất kia. Thiệu giơ tay rờ rẫm mới thấy, đầu hắn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Vừa nãy đúng là nghìn cân treo sợi tóc. Cứ tưởng rằng đó chỉ là ảo ảnh, vả lại đoạn đầu chả khác nào tình tiết của truyện ngôn tình thần thoại, nên hai thằng mới buông lỏng cảnh giác, suýt chút nữa là bị bộ xương vạn năm này lừa lấy nguyên tinh rồi. Tất cả trong ảo cảnh đều là giả, nhưng tinh hoa bắn ra giữa lúc vong tình lại thật đến chết người, tổn hại đến dương thọ thì chẳng sao, nhưng chưa biết chừng hồn phách sẽ tiêu tán hết trong ảo cảnh ấy chứ. Có điều Thiệu biết rõ, bản thân hắn và Vạn Nhân trong ảo cảnh là thật, chỉ có cách dùng chính hắn làm cửa đột phá mới có thể phá tan mê cảnh. Kẻ tinh ranh như tiến sĩ Vạn coi bộ ‘ý tưởng nhớn gặp nhau’ với hắn rồi. Hai người tâm linh tương thông, cùng làm một phát “đinh thép cào thịt”, cắn nguyên thần của mình về. Vạn Nhân cũng lau mồ hôi, cười lạnh: “Ta đang băn khoăn yêu hồn vạn năm nhà ngươi cớ gì lại mê hoặc ta và Thác Bạt Thiệu? Thì ra là muốn dùng nguyên thần của chúng ta để đổ lên đứa con đã chết của ngươi!” Cùng một tiếng nổ vang, ảo ảnh hoàn toàn biến mất. Hai vị cao nhân hàng yêu trừ ma bị nổ bay ra ngoài. Bộ xương của thần điểu thượng cổ hoá thành một con chim lớn rực rỡ. Cùng một tiếng kêu thảm thiết đâm thủng màng nhĩ, nó lao thẳng về phía vầng trăng tròn yêu dị trên bầu trời, và cuối cùng rơi lả tả thành từng mảnh xương khô, nổ tung khắp núi rừng bạt ngàn, tan thành tro bụi… Thuỷ Căn chờ trong đường hầm suốt bấy lâu, nghe thấy tiếng nổ ấy, tim cậu cũng run theo, còn chưa kịp phản ứng thì hai kẻ xui xẻo mặt mũi lấm lem đã rơi ngay chóc trước mặt cậu. “Thiệu! Ngươi thế nào rồi? Không sao chứ?” Vương gia nằm úp sấp trên người Vạn Nhân, mãi mà chưa tỉnh lại. “Cuối cùng cũng giải quyết xong… Không ngờ súc sinh này có oán niệm khủng khiếp chừng ấy, đến mức có thể mê hoặc những sinh hồn mạnh mẽ tới để nuôi dưỡng quả trứng quỷ của n