Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ Phần 4 - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ Phần 4 (xem 2135)

Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ Phần 4

phụ chiếu theo kinh nghiệm ngày trước. Nhưng Ngư phụ nhanh chóng quấn lấy người Vạn Nhân như một con rắn, “ngư điếu” bự chảng thúc thẳng vào bụng Vạn Nhân. Cảnh tượng quấn quít triền miên, đầu đuôi tương giao ấy có lẽ sẽ ấm áp hơn, nếu như không kèm theo vẻ mặt dữ tợn của Vạn Nhân. Thiệu kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, ngập ngừng nói: “Nó đang hấp thụ linh lực của Vạn Nhân.” Ngư phụ tính dâm lại thích hút linh thể, nhưng chỉ hút của giống đực chứ không hút của giống cái. Giờ lại gặp được hàng tốt như Vạn Nhân, làm gì có chuyện nó lại chịu bỏ qua? Đúng lúc này, Vạn Nhân thánh mẫu trên bờ đột ngột kêu lên một tiếng đầy thống khổ, thân thể dần trở nên trong suốt. Có vẻ như hai linh thể bị tách ra, nhưng sức mạnh vẫn còn liên hệ; một bên mạnh lên, bên còn lại sẽ yếu đi. Trong khi đó, bên bị Ngư phụ hút sức mạnh đầu tiên chính là bên linh thể yếu hơn. Ở đằng kia, Quảng Thắng vừa sinh xong, nhờ có sự bảo vệ của Vạn Nhân, ngoại trừ cảm thấy thí nhãn có hơi trướng đau, thân thể có hơi suy yếu ra, thì gã vẫn ổn. Tận mắt nhìn thấy mỹ nhân như Bồ Tát đột nhiên nguy tại sớm chiều, gã lập tức bò dậy, và chợt liếc thấy Vạn Nhân ở trong nước đang bị Ngư phụ quấn chặt. Hai Vạn Nhân khiến đại ca hoa hết cả mắt, sững sờ một chút rồi gã hiểu ra lý do ngay tắp lự. Thấy mỹ nhân có ơn cứu mạng với mình sắp hương tiêu ngọc vẫn tới nơi, lại nhìn dáng vẻ tuyệt sắc ấy, Quảng Thắng đại ca cắn răng, sắc tâm bù can đảm, nhặt con dao Thuỵ Sĩ vừa nãy Thuỷ Căn lấy ra để đâm quỷ anh lên, gã nhảy vào theo khe nứt trên mặt nước. Nếu trở về thời cổ đại, thì đó chính là tráng sĩ quả cảm vào sinh ra tử chiến đấu với giao long, để rồi bồi dưỡng ra một mầm non mới có thể ám sát Tần vương(1). Bắt chước tư thế “khai đao” với chính mình của tiến sĩ Vạn lúc nãy, Quảng Thắng nhắm thẳng vào “ngư điếu” to như bắp đùi, giơ tay một phát chém xuống. Bổ xong một nhát, Quảng Thắng đại ca đặc biệt tiêu sái nói với người đẹp mặt lạnh đang ôm cái rương: “Đừng sợ, cho dù phải chết ta cũng sẽ cứu ngươi…” Còn chưa nói xong, gã đã bị một con sóng lớn đập bay. Té ra là Ngư phụ đau quá nhảy vọt lên khỏi mặt nước, bọt nước bắn tung tóe như mưa xối. Thân thể của Vạn Nhân và của Đới Bằng đang nằm yên trên mặt nước cũng bị hất lên cao, rồi lại rơi tùm xuống. Còn Thuỷ Căn lại bi thảm rơi xuống nước một lần nữa, may mà Thiệu kịp kéo tay cậu, kéo phắt cậu lên khỏi mặt nước. Trong giây phút hỗn loạn, Đới Bằng không có hồn phách Thác Bạt Thiệu kiềm chế lại tỉnh dậy. Phát giác ra mình đang chìm xuống nước, hắn lập tức hoảng sợ giãy giụa cố bơi đứng, đồng thanh kêu gào oang oác lên cùng Quảng Thắng. Thái dương co giật, Thủy Căn nhìn mặt hồ rối tung rối mù, ấy vậy mà ý văn lai láng tự dưng lại dâng trào, phun ra một câu thành ngữ – quần ma loạn vũ. Đúng lúc này, như thể còn ngại chưa đủ náo nhiệt, cái rương Vạn Nhân kia mang lên bỗng kêu “tách” một tiếng mở ra, bên trong xuất hiện một khối tinh thạch rất lớn. Khối tinh thạch ấy được chạm thành hình ngưu đầu trấn tà thú. Hai mắt ngưu phảng phất như có thể khơi gợi những dục vọng tham lam từ nơi sâu nhất trong lòng người, hút lấy hồn phách người. Nhìn thấy viên đá ấy, toàn thân Thiệu lập tức chấn động: “Đó là thánh bảo của bộ lạc Hoàng đế – Càn Khôn Đế Vương thạch!” Thật ra, ngưu đầu trấn tà thú này là vật tổ của bộ lạc Hoàng đế. Về sau, nó trở thành vật trừ tà và được lưu truyền đến giờ. Tinh thạch này chắc chắn chính là bảo vật mà Thác Bạt Tự phải dốc hết tiền bạc cả đời mới có được. Y cho khắc hình vật tổ này trong cổ mộ và Huyền Không tự là để nói cho Thiệu rằng, y đã có được vật báu hiếm có trên đời chỉ thấy được trong sách ấy. Còn Vạn Nhân ở trong vương thất Thác Bạt cũng vô tình biết đến truyền thuyết gia tộc Thác Bạt là con cháu của Khổn. Nghe đâu, có bảo vật này là có thể nắm trong tay ngũ hành, đảo lộn thủy thổ. Những thần nhân nuốt mây nhả khói trong truyền thuyết vào thời thượng cổ là có thật. Hoàng đế đã phải dựa vào sức mạnh của bảo vật này mới có thể thống nhất Cửu châu, thống nhất Trung Nguyên! Thiệu đi chuyến này, quả thực cũng vì hy vọng sẽ đoạt được bảo vật ấy. Khi thấy nó đột nhiên xuất hiện, bản năng của hắn đã kêu gào đòi chém giết; nhưng khi hắn vừa muốn nhảy xuống, Thuỷ Căn lại kinh sợ la lên bài hãi, điều đó khiến Thiệu thoáng do dự. Đúng lúc này, Đới Bằng chợt liếc thấy khối tinh thạch kia. Bị ánh huỳnh quang của tinh thạch mê hoặc đến quên mất phải bơi đứng, hắn ‘vong ngã’ (quên mất bản thân) đưa tay chạm vào. Ngư phụ bị thiến vốn đang đau đớn lăn lộn trong nước, đột ngột phóng thẳng về phía Đới Bằng như thể bị nam châm hút; cái miệng rộng của nó há ra, và từ đỉnh đầu Đới Bằng thoát ra một luồng khói đen, bị Ngư phụ hút vào bụng. Khi làn khói bị hút hết, Đới Bằng ngừng giãy giụa, và dần dần chìm xuống đáy hồ. “Nó lấy lòng tham của con người làm thức ăn…” Thiệu chợt cúi đầu thốt ra một câu như thế. Thuỷ Căn vỡ lẽ, xem ra khối tinh thạch đã khơi dậy lòng tham của Đới Bằng, làm Ngư phụ hút đi linh thể hắn. Nói như vậy, linh thể Vạn Nhân đã xuống đáy hồ chính là một phần tham lam quyền thế tiền tài trong linh hồn Vạn Nhân, dục vọng tham lam quá lớn đến nỗi có thể kích thích tính dục của Ngư phụ bột phát, thậm chí muốn cùng y giao hợp. Sau khi hút xong hồn phách Đới Bằng, dị thú dường như đã khôi phục một chút nguyên khí, vảy cá nổi lên khắp người, chuẩn bị lao về phía Quảng Thắng. Ánh trăng gần như tối sầm lại. Hồ nước vốn trong veo, nay đã bị máu Ngư phụ loang ra một mảnh đen sì. Bỗng nhiên, từ thân xác của Vạn Nhân và thất khiếu của Đới Bằng tràn ra một chất lỏng màu trắng, hòa vào với máu đen, từ từ biến thành một hình âm dương tròn trịa, hứng lấy ánh trăng phản chiếu xuống khe núi, có hai làn khói trắng như sương bốc lên, dần biến thành hai bóng người bay lượn quấn quýt vào nhau. Một người là người quen, chính là Khổn, kẻ đã biến thành bạch tuộc khổng lồ. Người kia không ai biết, nhưng có gương mặt cương nghị, vai rộng eo thon, dáng vẻ như bậc đế vương. Hai người ẩn tình say đắm bay lượn vấn vương, như thể trên trời dưới đất chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi. Thuỷ Căn chợt nhận ra, đây là Khổn và ái nhân ca ca của hắn – Chuyên Húc. Ánh trăng gột rửa ái hận tình thù, chỉ còn lại tình yêu đắm say và chấp nhất chôn giấu bấy lâu tưởng như đã sớm tan thành tro bụi. Đã từng bị ham muốn quyền lực thúc giục mà rút đao chĩa vào ái nhân, để rồi khi thân xác tan rã, khi lòng tham và thù hận trong linh hồn bị cắt bỏ, cuối cùng họ cũng nghe theo lời kêu gọi từ đáy lòng và ôm lấy nhau. Khi ánh trăng tắt dần, hai người đã tha thiết siết chặt lấy nhau trong nụ hôn triền miên dai dẳng. Vào khoảnh khắc ánh trăng cuối cùng biến mất, sau phút chốc ôn tồn triền miên, hai linh hồn phải chia lìa bao thế đã hoá thành vô số hạt huỳnh quang rơi xuống mặt hồ Thiên Trì phẳng lặng, và cuối cùng biến mất không một dấu vết. Vào giây phút ấy, nước mắt Thuỷ Căn chảy dọc hai má. Đến tột cùng, điều một người thật sự cần là gì? Mỗi người đều biết rõ ư? Có phải mỗi người đều cần một tấm gương Bàn Cổ để tách lòng tham và chấp niệm của mình ra, rồi mới có thể thu được chân ái bị vùi lấp nơi đáy

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Choáng với tiêu chuẩn kén vợ ‘12 không, 8 có′ của anh chàng U50

Truyện Tiểu Thư Đáng Yêu

Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6

Truyện Hay Cô Vợ Nhí Đáng Yêu Full

Ngày mưa tôi lại thấy chông chênh