y lần đầụ Ðôi mắt đẹp, mơ huyền và long lanh trong bóng đêm.- Cô có sao không ? – tôi hỏi, hơi thở còn hổn hển.- Cám ơn, tôi không saọ Còn anh ?- Bây giờ thì ổn rồi – tôi đáp.- Thật là may anh lại có mặt kịp thời – cô ta đã bình tĩnh lạị- ừ … tôi …? tình cờ đi ngang qua đâỵ Ðể tôi đưa cô tới nhà cho chắc ăn. Khỏi báo cảnh sát vụ này làm chi. Có thấy được mặt mũi tên kia đâu ?- Tôi đang về nhà. Nhà tôi ngay đằng kiạ- Chúng tôi đi bên nhau, cô xưng tên mình là Zella, và tôi cho cô biết tôi là Tullỵ Ðến trước cửa nhà, hai đứa tôi nhìn nhaụ Tôi hỏi tôi có thể gọi điện cho cô không, thì cô ấy rất hoan hỉ.Ðợi cô ấy vào hẳn trong nhà, tôi mới thả bộ về chỗ đậu xe, vừa đi vừa huýt sáọVề đến nhà xác, tôi đi thẳng vào phòng xác. Nếu lý thuyết của tôi đúng, thì hình ảnh của Zella Langtry trong ngăn 14 sẽ không còn nữa, bây giờ cô đã được cứu thoát chết.Kéo ngăn số 14 ra, tôi đực mặt đứng nhìn vào đó. Lý thuyết của tôi đến lúc này, đã hoàn toàn đúng. Hình ảnh của Zella Langtry không còn đó nữaNhưng thay vào đấy là một cô nàng tóc đỏ hung, cũng xinh đẹp không kém!