nằm liệt giường. Hôm đó là một buổi sáng ngày mưa. Lão câm gọi nàng trong vô thức, ‘dậy đi em’, và nàng đã đáp lại bằng cái nhìn trống rỗng. Nó báo hiệu từ đó giữa họ sẽ là những cuộc trao đổi bằng mắt xảy ra hai chiều. Một điểm chung. Điểm chung thứ hai là căn nhà cũng sẽ im lặng như họ. Những tiếng thì thào của gió trên mái lá sẽ bị đánh rơi bên ngoài, khi vào đến nhà chúng sẽ bị vấp phải một vùng im lặng tuyệt đối và hóa thành lặng thinh. Chiều chiều, người ta thấy lão câm ẵm nàng Thơm ra hồ. Đáy nước trong soi họ như một đôi uyên ương không rời nhau. Rồi rất khẽ, lão xoa nước lên người nàng cho đến lúc nàng tan ra dưới những con sóng nhỏ. Kết thúc một buổi chiều đẹp đẽ, lão ẵm nàng vào nhà. Không ai hình dung nổi nên gọi đó là hạnh phúc hay bất hạnh, vì với lão khuôn mặt không nói lên điều gì. Người ta bảo khuôn mặt là tấm gương soi rọi những gì bên trong của con người, những u uẩn đều phô bày trên tấm gương đó, đôi khi thật sai lầm. Có những khuôn mặt như tấm gương và hoàn toàn là tấm gương, và khi mọi người nhìn nó thì cũng có nghĩa là họ soi rọi chính họ, niềm vui nỗi buồn sự lãnh đạm của chính họ. Nên thật dễ dàng giải thích tại sao cuộc tình của lão câm và nàng Thơm được mỗi người nhìn dưới sắc thái khác nhau. Đẹp cũng từ họ mà bẩn thỉu cũng từ họ. Bản thân họ đã trở thành một huyền thoại kỳ lạ nhất. Xin nhắc lại: một huyền thoại. Thời gian trôi đi trên mặt hồ. Lão câm đã già. Tuổi già là một gánh nặng mà khi còn trẻ người ta không bao giờ nhìn thấy. Người ta cõng nó đi nhẹ lắm thiếu điều biếm nhẽ nữa kia cho đến một hôm nó xuất hiện trước mặt thì cũng là lúc đồng nghĩa với sự cô đơn. Một ông già không thể bồng một thiếu nữ như chàng trai, lão câm đuối dần. Một hôm, lão đánh rơi nàng Thơm trên ngưỡng cửa, đã kết thúc ảo tưởng về sức mạnh trong con người lão. Kèm theo đó là sự lung lay tinh thần trong cõi sâu xa. Cuộc tình đối với lão đã trở nên quá sức thì vừa may một đứa cháu trai xuất hiện. Những người trong làng quyết định cất nhắc nó vào việc ẵm nàng Thơm giúp lão từ nhà ra hồ. Còn việc làm ‘nàng tan ra dưới con sóng nhỏ’ là việc của lão. Xong việc, lão sẽ rung một cái chuông và đứa cháu trai lại xuất hiện ẵm nàng vào nhà. Từ đó, tiếng chuông có giá trị như sự mời gọi khiến những người đàn ông quanh vùng khi nghe nó luôn rơi vào ảo tưởng của sự phơi bày. Hẳn dưới đầm, lão câm đang từ từ cởi chiếc cúc áo của nàng Thơm. Lão sẽ tát những vốc nước lớn lên người nàng như người ta vẫn thường làm khi lau chùi một pho tượng. Có lẽ nàng trắng lắm dưới xà phòng mà lão câm đang chà xát lên người nàng với một vẻ thận trọng, yêu thương nhất. Lão sẽ mở nàng ra như một trang sách, và vẻ đẹp của nàng là hàng hàng châu ngọc lấp lóa. Tiếng chuông thứ hai sẽ đóng lại ảo tưởng lão đang khép nàng lại, bọc nàng trong tấm lụa lớn và mọi việc thật sự chấm dứt khi thằng bé đưa nàng vào nhà. Cứ thế, ngày ngày giờ giờ người ta được nuôi trong vẻ đẹp của nàng Thơm, cũng như sự mong manh của nó giữa hai lần chuông đổ. Nó sẽ hiện hữu ở lần đổ chuông đầu và biến mất ở lần rung chuông thứ hai. ảo tưởng cái đẹp sương khói mong manh bao trùm và người ta hiểu nó như sự thoáng hiện và biến mất, rất gần với sự cô đơn. Ngày tháng lại trôi đi những tưởng trong sự êm đẹp vốn có của nó, như mặt hồ hóa ra không phải. Bên dưới mặt hồ kia là con sóng lớn âm ỉ, và đến một hôm vỡ bùng ra không cưỡng lại được. Dầu chỉ là sự vô thức thôi, nhưng chính cái mông lung đó lại mà mầm mống của con sóng thần có sức công phá khủng khiếp. Chúng đạp đổ những vách ngăn và trở thành nỗi ám ảnh thường trực trong đầu thằng cháu trai lão câm. Đã bảo mơ hồ kia mà… Nhưng cái mơ hồ cứ đến chậm rãi, lớp lang và rõ dần. Thằng bé bắt đầu lắng nghe, dầu không tin lắm vẫn cứ cảm thấy như có một mầm sống vô hình đang trỗi dậy trong người đàn bà mà hàng ngày nó vẫn ẵm từ trong nhà ra ngoài hồ. Dù thân thể nàng vẫn lặng câm, vẫn buông xuôi… Phải chăng đó là sự im lặng của cơn bão, trong nó là sự tàn phá ghê gớm sắp thực hiện và mỗi ngày là sự len lõi rộng khắp. Cái gì nằm trong thân thể của người đàn bà bạc nhược kia? Có thật là một thân xác câm lặng? Hay kẻ đang thức tỉnh chính là đứa cháu trai? Giữa thằng bé và người đàn bà, ai là người thức tỉnh, hay cả hai? Những đêm hoang mang không tìm được giấc ngủ, thằng bé lang thang ra bờ hồ. Đêm trăng, cát trắng như xát vào mắt nó khoảng trống mênh mông, như thiên nhiên đang chạm trổ tuyệt tác vô hình rồi bày ra trước mắt, choáng ngợp. Nó miên man nhìn và, càng nhìn càng thấy rõ dần hình ảnh nàng Thơm. Từ đó nó không rời mắt khỏi nàng được nữa. Trong cái xác đó là cuộc sống cuồng nhiệt hơn vạn lần cuộc sống khác đang diễn ra bên ngoài, một sự chôn kín. Nó cảm nhận như vậy. Một đêm trăng khác, nó mò vào nhà lão câm. Qua phên đất, vùng im lặng đổ ập vào mắt nó và nó hiểu sự im lặng ấy sẽ không tồn tại bao lâu nữa. Dưới ánh đèn, lão câm đang ngồi bên cạnh nàng Thơm, và cả hai như xác ướp, im lặng. Một hồi sau, lão câm cầm chiếc đèn lên soi khắp người nàng như tìm kiếm cái gì, lại như đang chiêm ngưỡng đóa hoa. Rồi lão để chiếc đèn ra xa nàng, tiếp tục chiêm ngưỡng nàng như một đóa hoa. Đó là hai giai đoạn của một đóa hoa lúc gần và xa ánh sáng. Và tất cả nằm trong không gian im lặng, trong ngôn ngữ im lặng, của hai con người im lặng là cuộc trao đổi âm thầm, liên tục và bất tận. - Tôi hiểu ! Tôi hiểu những gì đang diễn ra – Lão nói - Tôi biết ! Tôi biết những gì tôi đang làm ! nàng trả lời. Đó là tất cả những gì người ta có thể hình dung được từ một cuộc trao đổi câm. Thằng bé bỏ về. Dưới ánh trăng nằm trong khoảng trống xung quanh, cảnh vật như co lại trong một mảng tối chung nhất khiến nó thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên làm sao ! Và hình như thiên nhiên cứ rộng thêm, ánh sáng cứ mênh mông thêm, và gió kéo lê mình trên những khoảng trống rồi bạ đâu cũng ghé vào, cũng nằm lăn ra than u e… Mùi Hoàng Lan dưới hồ chợt bay lên thơm nức. Thằng bé đi nhẹ ra hồ, nhẹ lắm như sợ vỡ một cái gì đó dưới chân. Rồi cũng vì sợ vỡ một cái gì đó nó không dám chạm tay vào mặt nước. Co người trên chỏm đất sạch, nó nhìn bóng mình. Rồi nó nhặt chiếc que nhỏ vẽ theo đường viền chiếc bóng, sau đó thu nhỏ mình lại cho lọt vào trong. Nó bật cười khanh khách khi thấy mình nhỏ hơn chiếc bóng ban nãy. Rồi nó khuỳnh người ra với ý nghĩ, con người cũng có thể lớn hơn chiếc bóng của mình. Nhưng khi so sánh giữa nó và mặt hồ, mặt hồ với bầu trời thì vẫn còn nhỏ bé làm sao. Bất ngờ một chiếc bóng lạ in lên bóng nó làm nó giật thót cả người quay ngoắt lại. Dưới ánh trăng, một con *** mắt sáng quắt như có điện nhìn nó chằm chằm. - Mày làm cái gì thế? Nó hỏi. Con vật lùi lại, bỏ đi. - Mày phải nhớ, cái bóng của mày nhỏ xíu ! Nó quát to. Nhưng khi âm thanh chưa kịp dứt thì bỗng dưng có một cái gì đó mơ hồ lắm, như luồng điện xuyên qua người làm nó bàng hoàng. Rõ ràng nó vừa nhìn thấy một cái bóng khác bên cửa sổ nhà lão câm, rất mờ rồi biến mất. Bóng nàng Thơm. Các ngón tay nó bắt đầu lạnh. Những ngày qua tự dưng sống dậy, và nó chợt hiểu ra, cảm giác không bao giờ đánh lừa con người. Chúng là những ngón tay trong một l