Vương Uy đổi mấy góc nhìn nhưng cũng không thấy gì, đành tụt xuống, nói với Nhị Rỗ: – Không đúng rồi, theo lời đồn đại thì Mã Văn Ninh đã dùng thuốc nổ làm nổ tung nắp quan tài ra rồi cơ mà? Nắp quan tài này vẫn nguyên vẹn, có thấy xây xước chút nào đâu. Nhị Rỗ cũng cảm thấy khác thường, nghe nói trong cơn kích động, Mã Văn Ninh đã phá nắp quan tài, nên mới phát hiện ra vị lạt ma bị xé xác bên trong, trông như được thiên táng, nhưng nắp chiếc quan tài này vẫn nguyên vẹn, không hề bị vỡ. Vương Uy lại quỳ xuống xem xét chỗ tiếp giáp giữa nắp với quan tài, thấy có nhiều chỗ sứt mẻ lõm vào, nhưng đều bị nắp áo quan che lại, chỉ có thể thấy mà không thể chạm vào. Anh đẩy thử, nhưng nắp quan tài không hề xê dịch. Nhị Rỗ nói: – Hay là Mã Văn Ninh vốn không mở nắp quan tài ra, tin đồn xưa nay hay thất thiệt, lúc ấy chả bảo Mã Vãn Ninh bị thiên táng là gì? Ai mà ngờ được hắn chẳng những vẫn sống sờ sờ, lại còn dẫn đội đào trộm mộ xuống sâu cả nghìn mét dưới thung lũng tuyết Đường cổ Lạp? Vương Uy lắc đầu: – Tôi quan sát kỹ rồi, nắp quan tài đúng là bị thuốc nổ làm bật ra, anh xem chỗ tiếp giáp giữa nắp và thân quan tài, có những vết lõm ăn sâu vào và những vết sứt sẹo bên ngoài được bào nhẵn. Hơn nữa, nắp và thân quan tài không đối xứng lắm, nắp nhỏ hơn nhiều, anh có nhớ lúc chúng ta kiểm tra xem xét chỗ khuyết dưới gốc cái cây đá, chỗ khuyết ấy cao hơn cái quan tài này rất nhiều, độ cao ấy đúng bằng độ cao của nắp quan tài đấy. Nhị Rỗ sáng mắt lên nói: – Tôi hiểu rồi, lần ấy Mã Văn Ninh dùng thuốc nổ làm nổ tung nắp quan tài, rồi cho người đến nơi có cái cây đá kia cưa lấy một khúc về để làm nắp áo quan Vương Uy gật đầu: – Mã Văn Ninh đã mở ra một lần rồi, hẳn bây giờ cũng không khó mở lắm đâu, chúng ta thử đẩy nắp áo quan ra xem. Hai người nói là làm, họ đứng ở một đầu quan tài đá, cố sức đẩy, nhưng đẩy mấy cái vẫn chẳng suy chuyển gì. Bỗng Vương Uy sực nhớ ra chuyện gì đó, vội nói: – Cái xác lính Thanh vừa nãy hướng về phía này, phải không? Tức là đối diện với chúng ta? Nhị Rỗ ngơ ngác gật đầu, không biết Vương Uy có ý gì. Vương Uy lại nói: – Anh leo lên thành của nắp quan tài đi, đừng cử động nhé. Nói rồi, Vương Uy đi sang phía mà vừa rồi họ từ đó leo lên kim tự tháp, nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy bóng Nhị Rỗ trùng vị trí với bóng của cái xác tên lính nhà Thanh khi nãy. Dưới kim tự tháp, Dương Hoài Ngọc đang chống bè và nhìn lên trên này. Vương Uy quay trở lại, nói: – Đúng vậy, chúng ta đẩy từ hướng này xem. Vương Uy cũng nằm rạp xuống, hai người đồng thời ra sức, cùng hô một… hai… ba… nắp quan tài lịch kịch mở bung ra, mùi hôi thối xộc lên khiến hai người liên tục nôn khan. Chờ ùi thi bay đi bớt họ mới lại gần xem. Nắp quan tài mở ra một nửa, ngọn lửa trên vòm hang rọi xuống soi rõ mọi thứ bên trong. Hai người vừa cúi xuống nhìn, đã giật thót mình, chỉ thấy bên trong là một đống xương trắng, hơn nữa còn tàn khuyết, không phải một bộ xương hoàn chỉnh. Trước đấy, hai người đã từng trăm suy nghìn đoán về những gì có trong quan tài, nhưng không ngờ bên trong chỉ có một đống xưong, khác xa tưởng tượng của họ. Mã Văn Ninh bỏ không làm vua một cõi, không cần tám vạn binh mã, không cần sinh mạng vợ con, lẽ nào chỉ vì muốn đưa đống xương này tới đây? Chuyện này nói ra thật hoang đường, nếu đổi lại là Vương Uy hay Nhị Rỗ hẳn họ cũng không làm, huống hồ Mã Văn Ninh lại là một tên quân phiệt vô cùng hung ác. Không có lợi ích “tuyệt đối”, hắn sẽ không giở thủ đoạn “tuyệt đối”. Mã Văn Ninh đã đào trộm không biết bao nhiêu mồ mả, mỗi lần đào một ngôi mồ lại vứt bừa xương cốt ra đồng hoang, đều là những việc làm xấu xa tuyệt tử tuyệt tôn, sao có thể bỏ lại mọi thứ để đưa một đống xương khô xuống dưới lòng đất chứ? Nhị Rỗ nói: – Dân gian đồn rằng, trong quan tài đá có tấm bản đồ thần bí lắm, Mã Văn Ninh lần theo tấm bản đồ đó mới tìm đến nơi này, chúng ta thử tìm xem? Vương Uy gật đầu. Hai người nhặt hết xương ra, thấy bên trong quan tài còn một lớp vôi bột dày. Trong ba lô của Nhị Rỗ có một bọc quần áo của đám lính quân phục vàng, gã chuẩn bị sẵn để đề phòng lũ ba ba ăn xác bò lên được bè gỗ, hiện giờ vừa khéo đến lúc dùng. Nhị Rỗ xé đống quân phục vàng ra làm hai phần, mỗi người một nửa, cả hai cùng chui vào quan tài, mau chóng gạt sạch vôi bột trong đó. Gạt hết lớp vôi bột, quả nhiên trông thấy giữa quan tài có một bức hình khắc chìm, nhưng không phải bản đồ, mà là một bức tranh. Đường nét trong tranh thật rõ ràng, nét khắc tình tế, Vương Uy và Nhị Rỗ xem xong bức tranh, liền đưa mắt nhìn nhau, gần như cùng một lúc buột ra câu hỏi: