Đọc truyện ma- Mắt âm dương - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc truyện ma- Mắt âm dương (xem 4264)

Đọc truyện ma- Mắt âm dương

thì đã phát hiện ra họ rồi. Vương Uy nói nhỏ: -Hai người đoán xem có phải lão Tôn không? Nhị Rỗ nói: -Lão già ấy xưa nay rất giỏi giả thần giả quỷ, lão ta để một vũng máu ở chân tường băng, trên bức tường lại đặt bao thuốc nổ, tức là vừa dọa vừa dụ chúng ta vào bẫy. Hạng người như lão chắc chắn chưa chết dễ dàng như thế được đâu, tôi đoán đến tám chín phần mười chính là lão ta. Nhị Rỗ không nhắc đến vũng máu kia còn đỡ, vừa nói đến lại khiến mọi người thấp thỏm lo lắng. Theo lý mà nói, muốn đi qua bức tường băng mà còn để lại thứ gì đó bên trong thì chỉ có thể đi xuyên tường, ngoài ra chẳng còn cách nào cả. Lão ta có thể đi xuyên tường thì đâu phải người nữa đâu? Ban người đuổi thêm một lúc, nhưng ngọn đèn cứ không gần không xa, hư vô leo lét, chập chờn phía trước. Bỗng Nhị Rỗ buột miệng: -Hỏng rồi, chúng ta chạy theo ngọn ảo đăng một lúc lâu, sao lại quay về chiến trường rồi? Nghe gã nói, Vương Uy và Dương Hoài Ngọc vội nhìn xung quanh, thấy ngọn lửa trong vạc đã tắt tự bao giờ, xung quanh tối như mực, chỉ có ánh đuốc của ba người. Vương Uy soi đuốc nhìn xuống quả nhiên trên mặt đất ngổn ngang thi thể và các loại vũ khí, nơi này rất gần với cái vạc lớn nhất, Vương Uy nhớ rõ, chính ở nơi này học đã phát hiện ra ngọn đèn, đi lòng vòng một hồi lâu, cuối cùng họ lại quay về chỗ cũ. Xem xét kỹ lưỡng như vậy, ba người đều đã nhận ra điều này, liền nhìn nhau bối rối. Nhị Rỗ buột miệng: -Mẹ kiếp cái đồ phải gió, chúng ta gặp phải ma dựng tường thường chỉ xuất hiện tại những mộ đạo nhỏ hẹp, hang động này đủ lớn để làm sân bay, đâu có chuyện ma dựng tường? Xem ra, chuyện này còn khó giải quyết hơn cả chuyện ma dựng tường ấy. Nhị Rỗ vừa nghe vương Vương Uy nói không phải ma dựng tường, đang mừng rỡ thì nghe thấy câu tiếp theo của Vương Uy, lòng chùng xuống, bèn hỏi: -Chỉ huy phát hiện ra manh mối rồi ư? Vương Uy lắc đầu, nói: -Vừa rồi chúng ta đi mất bao nhiêu thời gian? Nhị Rỗ đáp ngay: -Ít ra cũng phải sáu tiếng đồng hồ đấy nhỉ? Dương Hoài Ngọc lắc đầu: -Không, phải mười hai tiếng đồng hồ. Nhị rỗ quay sang Dương Hoài Ngọc: -Tôi nói cho cô tây rởm biết nhé, ở đây là dưới lòng đất, không có trăng sao ngày đêm gì cả, đồng hồ của cô lại mất rồi, làm sao cô dám khẳng định như vậy? Dương Hoài Ngọc lạnh lùng đáp: -Lúc vừa bắt đầu đi, tôi đã nhẩm tính mối tương quan giữa nhịp bước với thời gian, đại khái đi chừng một phần sáu đoạn đường tương đương hai tiếng đồng hồ, tốc độ đi của chúng ta không thay đổi bao nhiêu, như vậy mất khoảng mười hai tiếng. Nhị Rỗ sáng mắt lên: -Mẹ kiếp. xem ra cô tây rởm này không đơn giản chút nào, trông cứ như Lý Quỳ, mà cũng có đầu óc đấy nhỉ. Dương Hoài Ngọc trừng mắt lườm Nhị Rỗ, không nói gì. Vương Uy nói với Nhị Rỗ: -Chúng ta đi dọc bờ tường, cứ đi một quãng lại làm dấu. Nhị Rỗ gật đầu, lấy ra một con dao. Ba người đi theo ngọn đèn leo lét, cứ đi một quãng lại vạch lên vách hang một vệt làm dấu. Họ đi một lúc rất lâu, Vương Uy chợt vẫy tay cho hai người đi sau đứng lại, nói: -Đừng đi nữa, chúng ta lại quay về rồi. Nhị Rỗ ngớ ra, nói: -Không thể thế được, tôi đâu có thấy dấu hiệu gì đâu. Vương Uy chỉ vào cái giá gỗ gần đấy, nói: -Đây là vật ở trên chiến trường, trước mắt là bãi chiến trường đấy. Ba người rảo bước đi tới, quả nhiên phát hiện lại quay về chỗ cũ, chẳng qua hướng họ quay về và hướng xuất phát là hai mặt của hang núi, lúc đi dựa vào vách hang bên trái. Lúc về thì theo vách hang bên phải mà thôi. Nhị Rỗ nói: -Chỉ huy đừng đoán nữa, ngọn đèn kia chắc chắn là ma trơi rồi, chúng ta đi theo phương hướng nó chỉ có khác nào tự tìm đường chết. Vương Uy gật đầu, nói: -Quái nhỉ, cái hang thẳng tắp, chúng ta lại mem theo vách hang mà đi, nói thế nào cũng không thể vòng lại chỗ cũ chứ? Nhị Rỗ nói: -Nói như thế cũng không đúng, cái hang này quá lớn đứng bên này không trông thấy bên kia, cái đèn kia lại ở phía trước mê hoặc, chúng ta cứ theo hướng của nó mà vòng đi vòng lại, khó tránh bị nó lừa. Vương Uy gật đầu, thấy cũng có lý. Ba người cùng nghỉ một lúc, rồi lại đi tiếp về phía trước, nhưng lần này họ không nhìn ngọn đèn nữa, chỉ theo vách hang mà đi. Đi như vậy bốn tiếng đồng hồ, bỗng Nhị Rỗ liên tục đảo mắt nhìn, rồi đột ngột nói: -Chỉ huy, ở kia có xác người kìa. Vương Uy ngoảng nhìn theo hướng tay Nhị Rỗ chỉ, quả nhiên thấy trên một tảng đá gần chính giữa hang thấp thoáng có một cái xác. Ba người liền tiến lại, tảng đá cách vách hang đến mười mấy mét, cũng may có Nhị rỗ mắt tinh mới trông thấy. Trên tảng đá là một xác chết, phía sau cái xác chừng một mét còn một xác nữa, cả hai đều mặc quân phục màu vàng, là lính đào trộm mộ của Mã Văn Ninh. Người phía trước nằm bò trên tảng đá, lưỡi thè dài, giống như người chết vì treo cổ; cái xác phía sau nửa người trên hơi nhổm lên, Nhị Rỗ ngồi xuống xem, thấy một tay hắn ta chống một khúc gỗ, khuỷnh tay kia chống xuống đất, rõ ràng lúc chết đang cố gắng trườn lên phía trước. Nhị Rỗ lẩm nhẩm: -Hai người này… rõ ràng hai người này chết vì kiệt sức. Vương Uy nói: – Đúng vậy, họ cũng giống như chúng ta, đều đi vào tử lộ. Dương Hoài Ngọc nói: -Như vậy ngọn đèn kia chưa chắc đã phải của bác Tôn, mười mấy năm trước bác ấy đang còn ở Luân Đôn tìm tôi mà. Vương Uy nói: -Tôi không lo chuyện ấy, chỉ sợ rằng dù chúng ta không đi theo ngọn đèn kia chỉ đường, thì cũng không thoát ra được cái hang chết người này đâu. Cô thử nghĩ mà xem, những người này chắc cũng không ngu dốt, họ vòng đi vòng lại một hai lần, chẳng nhẽ đến lần thứ ba vẫn còn đi theo ngọn đèn hư ảo đó à? Nhị Rỗ và Dương Hoài Ngọc cũng từng nghĩ như Vương Uy, dù ngọn đèn chỉ là sự mê hoặc, nhưng bản thân hang động này quái dị vô cùng, nếu cứ đi như thế này mà không ra khỏi hang được, thì họ phải làm thế nào? Cả ba người đều nặng trĩu cả lòng, họ đi nhanh hơn, càng đi càng thêm kinh hãi, phía trước cứ thỉnh thoảng lại có vài ba xác lính mặc quân phục vàng, tất cả những người này đều chết vì mệt lả. Giày của xác chết phần lớn đều đã mòn rách, lòi cả ngón chân, có thể thấy toán lính này đã lòng vòng trong hang động không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đều kiệt sức mà chết. Càng đi họ càng thêm lo lắng, cứ đi như vậy cuối cùng lại vòng về chỗ cũ. Ba người đứng lại giữa chiến trường nhìn nhau, hình ảnh những xác chết miệng há hốc, lưỡi thè vì mệt mỏi cứ lởn vởn trong óc, không sao xua đi nổi. Chẳng bao lâu nữa, ba người cũng sẽ giống như những cái xác kia, chết vì kiệt sức, tử trạng thê thảm như ma chết treo vậy. Vấn đề này đã vượt quá sức tưởng tượng của Vương Uy. Mấy năm trước anh từng gặp ma dựng tường, lúc bấy giờ họ đang đi diệt phỉ ở vùng Tạng, nửa đêm họ lẻn vào sơn trại của thổ phỉ. Đôi bên giao tranh một hồi, tên cầm đâu đám phỉ bỏ chạy vào rừng, Vương Uy đuổi theo hắn vào tận hang sâu, giữa lúc tối lửa tắt đèn, anh liền gặp phải ma dựng tường. Trong cái hang chật hẹp, anh đi vòng vo thế nào cũng không ra nổi, hết sức kỳ dị. Vương Uy tức giận liền cởi quân phục trên người ra châm lửa, buộc lại thành bó đuốc. Ánh lửa vừa sáng lên anh liền trông thấy một bóng đen lủi đi. Đôi mắt Vưong Uy chính là mắt âm dương được tôi luyện suốt mười năm có thể nhìn t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Có chết đói con cũng không để vợ phải ở cùng mẹ nữa!”

Truyện Trại Hoa Vàng Full

Em Đã Quan Hệ Với Bao Nhiều Người Đàn Ông?

Thế Nào Là Cảm Giác Yêu Một Người Nhưng Vẫn Cô Đơn?

Truyện Em Muốn Ngủ Với Anh Online