Đọc truyện ma- Mắt âm dương - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Mắt âm dương (xem 4302)

Đọc truyện ma- Mắt âm dương

ước rất lớn. Bỗng Dương Hoài Ngọc nói: – Không đúng, lẽ nào đây là sơn động mà Lý Quang và Vương Đại Vượng tiến vào? Họ bị đám lính mặc quân phục vàng dẫn dụ vào hang động này hay sao? Vương Uy cũng nghĩ nơi này rất giống với những gì mà hai người kia kể lại, nhưng sao lần thứ hai họ tiến vào thì lại đi xuống sâu bên dưới? Lúc đi xuống, đội thám hiểm rất cẩn thận, đã thám sát tất cả mọi thứ xung quanh hang động, nếu có nhánh rẽ hay ngách ngầm thì chắc chắn họ đã thấy, nhưng hang động này lại thông thẳng xuống lòng đất, thật kỳ quặc. Trong sơn động có một dòng sông vắt ngang, chảy theo hướng Nam Bắc, Vương Uy và Dương Hoài Ngọc lên bờ đê, nghe tiếng nước sông ầm ầm xô vào bờ điếc cả tai, cả con đê khẽ rung lên vì sóng vỗ. Vừa nhìn thấy con đê, Vương Uy đã giật mình, con đê lớn như thế này chắc chắn là công trình của con người. Mặt đê cách mặt nước chừng mươi mét, nơi họ đứng đã bị nước xói lở một phần, để lộ những cọc gỗ bên trong. Những cọc gỗ ghép lại thành giá đỡ hình tam giác là phương pháp cổ xưa thường dùng cho những công trình chống lũ, kết cấu này giúp cố định đê điều một cách vững chắc nhất, nước lũ không dễ gì xâm hại được. Hồi Vương Uy học đại học Yên Kinh anh rất hứng thú với những công trình xây dựng bằng gỗ, cũng đã từng đi sâu nghiên cứu, cho nên vừa thấy con đê này, Vương Uy liền nhận ra ngay điểm bất thường. Nhưng cho dù con đê này do người cổ đại xây đắp, vậy họ làm một con đê lớn ngăn lũ trong một hang động sâu dưới lòng đất này để làm gì? Dương Hoài Ngọc cũng vô cùng thắc mắc về điểm này, họ đi dọc bờ đê, vì lâu ngày không được tu bổ nên con đê có nhiều chỗ sạt lở. Hai người đi chừng một dặm, thấy thế nước dần dịu lại, không còn khí thế nuốt chửng sơn hà khi nãy nữa. Vương Uy đoán chừng con sông này từ trên mặt đất đổ xuống, thượng nguồn tương đối hiểm yếu, độ dốc lớn, cho nên thế nước mới chảy mạnh như vậy, đoạn đê chỗ đó cũng hư hại nhiều hơn. Vương Uy tay xách đèn bão, vừa đi vừa nhìn, bỗng Dương Hoài Ngọc chỉ một hướng phía trong đê, nói: – Ở kia hình như có người. Vương Uy kinh ngạc, vội tắt thấy trên bờ đê cách đấy chừng một trăm mét có ánh sáng le lói. Anh rút súng lục, Dương Hoài Ngọc nắm chắc tiểu liên, hai người tách nhau ra, chầm chậm tiến về phái có ánh đèn. Họ đến gần thì ánh sáng kia phụt tắt, hình như đã bị đối phương phát hiện, hai người bò trên mặt đất, chỉ cách mục tiêu chừng mấy chục mét. Vương Uy nói thầm với Dương Hoài Ngọc vài câu rồi bò lên trước, trườn qua thân đê, cầm một hòn đá to chừng nắm tay ném vào mục tiêu, đồng thời lật mình lăn sang một bên. Nào ngờ đối phương lại nổ súng ác liệt, hòn đá anh vừa ném đi thì một loạt đạn đã bay vèo qua sau gáy. Vương Uy sợ hãi, ngay một tay lão luyện chiến trường như anh cũng chưa chắc bắn được như thế, kẻ này thật không đơn giản chút nào. Dương Hoài Ngọc nghe thấy tiếng súng, liền lia về phía ấy hai băng đạn, nhưng đối phương tránh hết được. Tiếp đó Vương Uy nghe thấy tiếng bước chân chạy gấp gáp, đối phương đã lần lên mặt đê, chạy khỏi bờ sông. Vương Uy liên tiếp bắn theo mấy phát, nhưng đều trượt. Nghe tiếng bước chân, anh liền vùng dậy bám theo tiếng động đó mà chạy thẳng tới phía trước, Dương Hoài Ngọc cũng chạy đến. Lúc bị anh ném đá, đối phương có bắn mấy phát súng, về sau hắn chỉ cố chạy thật nhanh, Vương Uy và Dương Hoài Ngọc bắn theo, nhưng đều không trúng. Trên đê tối om, không chút ánh sáng, dù đứng đối diện cũng chẳng phát hiện ra trước mặt có người. Đối phương cuống cuồng tháo chạy, vấp phải thứ gì đó, ngã lăn ra đất. Vương Uy nghe thấy tiếng ngã liền tung người chồm tới, đè chặt đối phương xuống đất. Dương Hoài Ngọc châm đèn lên, chợt ngớ ra, Vương Uy cũng kinh ngạc, thì ra người đang bị họ đè dưới đất chính là lão Tôn. Vương Uy đứng dậy rời khỏi người lão Tôn, lão nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lườm Vương Uy, lầu bầu: – Võ công gia truyền của họ Vương vùng Quan Đông siêu phàm thật đấy, mấy khúc xương già của lão đây suýt bị anh bẻ gãy rồi. Vương Uy nói: – Bác ơi, không thể trách tôi được, ai bảo bác chưa chi đã nổ súng. Dương Hoài Ngọc cũng lấy làm lạ, nói: – Bác Tôn, tại sao bác lại ở đây? Các anh em khác đâu cả rồi? Nghe câu này của Dương Hoài Ngọc, lão Tôn lộ vẻ ủ rũ, lắc đầu lia lịa, nói: -Hết rồi… hết rồi Vương Uy lấy làm lạ, hỏi: – Mọi người đã gặp chuyện gì? Lão Tôn nói: – Chỉ có ba anh em leo lên được khỏi trụ đá thôi, tôi nghe thấy ở bên dưới liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, đau lòng lắm! Dương Hoài Ngọc cau mày, nói: – Anh em trong đội thám hiểm hoặc là người tài trong dân gian, hoặc đã theo chúng ta dọc ngang trên biển bao nhiêu năm, leo lên cây trụ đá ấy, đáng ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, tại sao lại tổn thất thê thảm nhường này? Lão Tôn lắc đầu: – Cô không biết đấy, tôi chẳng những nghe tiếng các anh em kêu thảm thiết mà còn nghe thấy những âm thanh đáng sợ hơn nhiều. Ngập ngừng giây lát, lão Tôn kể tiếp: – Có tiếng gì đó ầm ù như sấm rền. Vương Uy chợt nhớ đến những cái xác có dấu hoa mai của người trong đội thám hiểm nơi bãi cỏ trong khe núi, con quái vật ấy theo đến tận đây cơ à? Theo lời lão Tôn, khi nghe thấy tiếng ầm ù, lão vội tắt phụt đèn đi, trong khoảnh khắc ánh đèn vụt tắt, lão trông thấy một bóng đen khổng lồ đâm bổ về phía mình, nhưng cái bóng ấy không đầu không tay chân, chẳng biết là thứ gì nữa. Vương Uy nghe mà cũng thấy quái lạ, không đầu không chân làm sao có thể đến rồi đi như sấm sét được? Hơn nữa, trụ đá ấy sừng sững đứng thẳng giữa không trung, trừ những giống có cánh ra, trong đám thú hoang cũng chỉ có loài khỉ mới leo lên nổi. Thứ này lại không có tứ chi, làm sao có thể vụt đến rồi vụt rời khỏi trụ đá nhanh như chớp, lúc chạy đi còn phát ra âm thanh như sấm rền được? Anh nhìn lão Tôn, nhưng ông ta không có vẻ gì là đang nói dối cả. Lão Tôn từ trụ đá trèo lên hang động khổng lồ này, vừa khéo lại nhô lên ngay đằng trước Vương Uy là vì các trụ đá xếp thành một hàng chữ nhất, cây trụ đá mà lão Tôn leo lên lại ở ngay trước cây của Vương Uy. Lão cùng ba người trong đội thám hiểm lên đến mặt hang, sẵn dịp tìm thấy con sông ngầm, Lý Quang và Đại Vượng từng đến đây rồi, nhưng Lý Quang đã từ trên trụ đá ngã xuống, chỉ có Đại Vượng lên được tới đây. Đại Vượng vừa thấy địa hình này, liền xác nhận đây chính là nơi anh ta đã đến, con sông ngầm kia cũng không sai, chắc chắn là nơi này rồi. Mấy người cùng lên đê, thấy chân đê có mấy ánh đuốc bập bùng, họ đứng từ xa trông lại, thấy bên cạnh những bó đuốc hình như còn có một con thuyền. Tất cả đang thắc mắc, bàn nhau có nên đến xem hay không, nào ngờ bị người ta bắn lén từ phía sau, ba đội viên còn lại trong đội thám hiểm thì hai người chết ngay tại chỗ, Đại Vượng bị thương, lão Tôn cùng anh ta tháo chạy về phía có ánh đuốc, chợt thấy hơn chục người mặc quân phục màu vàng từ trên thuyền bước xuống, tay cầm tiểu liên bắn xối xả. Đại Vượng chết ngay tại chỗ, còn lão Tôn lẩn vào bóng tối, thoát được. Vương Uy ngạc nhiên: – Chẳng phải chỉ có ba người ư, sao lại biến thành hơn chục người? Lão Tôn ngậm tẩu thuốc, rít mạnh mộ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ngày ly hôn, chồng thông báo cho mình một tin vừa mừng vừa đau vô hạn

Truyện Ký Sự Chuyển Mộ Voz Full

Em Chỉ Là Thứ Để Anh Mua Vui

Truyện Cánh đồng Bồ Công Anh Full

Chị dâu hất hàm bảo mẹ em ” Bà thấy thế mà không dọn đi à!”