ng này chỉ còn lại một người sống là tôi. Nói đến đây, giọng tên lính nhà Thanh chợt ngắt quãng, xen lẫn cả tiếng nức nở, chừng như đang đau xót cho hơn một nghìn anh em bạn bè của hắn. Nhị Rỗ nói với Vương Uy: – Lạ thật đấy, Mã Văn Ninh đến xây tháp, Thomas cũng đến xây tháp, vậy tiền nhân là ai? Lẽ nào là Trương Tử Thông, hay từ thời Nguyên, thời Tống đã có người đến đây xây kim tự tháp này trước Trương Tử Thông? Vương Uy gật đầu, hỏi: – Chúng mày đông người như vậy, hằng ngày ăn gì? Tên lính nhà Thanh trả lời: – Chúng tôi ăn nhiều thứ lắm. Lúc đại quân xuống dưới lòng đất, có mua đủ các thứ đem theo, trữ đủ lương thực. Kẻ địch không ở dưới này lâu bằng chúng tôi, chỉ ít lâu sau bọn chúng đã chết sạch, lương thực mà bọn chúng đem theo còn nhiều hơn cả chúng tôi, vả lại ở dưới này nhiều hang đá, rất nhiều hang đều có những loài dã thú có thể bắt ăn thịt, không lo chết đói. Vương Uy nửa tin nửa ngờ hỏi: – Mày có biết trận thế trong Thần Thú đại điện và trên tô tem trong căn phòng đá ngoài thông đạo kia là gì không? Tên lính nhà Thanh ấp úng: – Cái đó… cái đó… Vương Uy thấy có sự lạ, bèn nói nhỏ với Nhị Rỗ: – Anh xem làm sao để qua được bên kia? Nhị Rỗ chỉ về phía tay trái, nói: – Ở kia có bóng đen, có thể là thứ gì đó tương tự cây cầu đá, để tôi đến đấy xem. Vương Uy gật đầu. Bỗng tên lính nhà Thanh xách đèn chạy vụt vào bóng tối, Nhị Rỗ vội hô to: – Đuổi theo… Hai người bật dậy chạy về phía bên trái, được mấy chục mét, quả nhiên thấy một cây cầu đá cong cong bắc qua hai bờ vực, cả hai vội băng qua cầu. Tên lính nhà Thanh chạy rất nhanh, chỉ thấy ngọn đèn trong bóng tối mỗi lúc một nhỏ dần, bỗng phía trước vang lên hai tiếng súng nổ, sau đó là tiếng Dương Hoài Ngọc quát: – Mày còn định chạy à? Vương Uy kinh ngạc còn Nhị Rỗ biến sắc mặt, hai người vội xông tới, nào ngờ ngọn đèn bão “choang” một tiếng, rơi vỡ tan tành. Dương Hoài Ngọc nhanh nhẹn đốt đuốc lên, hai người tức tốc chạy lên phía trước nhưng tên lính nhà Thanh đã mất dạng. Vương Uy hỏi: – Người đâu rồi? Dương Hoài Ngọc lạnh lùng đáp: – Tôi bắn ba phát vào ngực hắn, phát nào cũng trúng chỗ hiểm, vậy mà hắn vẫn hành động như thường, anh bảo hắn có phải là người không? Nhị Rỗ trợn mắt nhìn Dương Hoài Ngọc, hỏi: – Tại sao cô lại ở đây? Dương Hoài Ngọc nhìn xoáy vào Nhị Rỗ, nói: – Anh còn phải hỏi nữa à? Lúc ấy anh bắn tôi hai phát, tưởng rằng tôi đã chết rồi chứ gì? Vương Uy ngơ ngác: – Hai người nói chuyện gì vậy? Nhị Rỗ nói: – Sao tôi cứ cảm thấy cô tây rỏm này quái quái thế nào ấy? Dương Hoài Ngọc phẫn nộ: – Chính mày, mày định giết người diệt khẩu. Ngay lúc ấy, bóng tối trước mặt bọn họ bỗng lóe lên một tia sáng, mỗi lúc một sáng hơn. Ba người ngạc nhiên nhìn thấy cách đấy mấy chục mét, sừng sững một tấm bia mộ, vì tấm bia nằm giữa vùng tối nên không biết nó nhô lên từ đâu, cao chừng nào. Trước tấm bia là cửa hang rộng mấy thước, dài mấy trượng, bên trong hắt ra ánh lửa bập bùng, chiếu sáng cả tấm bia. Trên tấm bia vẽ một người thân thể cao lớn, mặc áo lông vũ nhưng lại có bộ mặt chim. Gương mặt này hết sức quen thuộc, tượng người chim trong rừng rậm Xương Đô, tượng người chim trong cánh rừng ngầm đều có cùng một bộ mặt ấy. Vương Uy nhìn bộ mặt kia, lòng chợt thấy u ám nặng nề khó tả, dường như mọi ý nghĩ trong đầu đều bị cặp mắt kia nhìn thấu. Ba người đến trước cửa hang, nhìn ngọn lửa đang cháy bên dưới, khói đen cuồn cuộn bốc lên, Dương Hoài Ngọc nói: – Đây là núi lửa đang hoạt động. Ba người đến gần mới phát hiện trước tấm bia có một cỗ quan tài đá, nằm kẹp giữa và tấm bia. Vương Uy đến gần, khẽ đẩy nắp quan tài ra, cùng với tiếng nắp áo quan bị đẩy ra kèn kẹt, trong quan tài chợt vang lên tiếng “tích tích”. Nhị Rỗ và Dương Hoài Ngọc đồng loạt rọi đuốc vào, thấy bên trong có một cái máy điện báo đã han gỉ, thiết bị phát trên máy đang rung nhè nhẹ, phát ra tiếng “tích tích”. Dương Hoài Ngọc vừa nghe thấy tiếng máy điện báo, chợt biến sắc: – Đây là điện mã bí mật của Không quân Hoàng gia Anh. Vương Uy cau mày, hỏi: – Điện mã bí mật á, cô có hiểu được không? Dương Hoài Ngọc cắm bó đuốc vào trong quan tài, lấy ngón tay vẽ vẽ vào lòng bàn tay, một lúc sau cô nói từng chữ một: – Tôi… là… Tho…mas… cứu… tôi… với… Vương Uy nhìn vào bên trong quan tài, chợt thấy cạnh cái máy điện báo có một mảnh đồng, bèn nhẹ nhàng cầm lên, đoạn quay sang Nhị Rỗ lấy chuông Kim Cương, rồi học theo cách của Nhị Rỗ, cắm mảnh đồng thứ ba vào bầu chuông, chỉ nghe thấy xạch một tiếng, mảnh đồng đã cắm vào đúng vị trí. Nhờ ánh lửa, Vương Uy trông thấy những đường nét khắc trên hai lỗ vuông cuối cùng, lòng anh chợt trầm xuống, ngoảnh sang nhìn Nhị Rỗ. Lúc này Nhị Rỗ đang chằm chằm nhìn Dương Hoài Ngọc, thoăn thoắt lấy ngón tay làm bút, dịch từng chữ trong bức điện mật, gã hoàn toàn không để ý thấy Vương Uy đang trố mắt nhìn mình. Vương Uy chợt thấy Nhị Rỗ giống lão Tôn đến lạ kỳ, từ thân hình, ánh mắt thậm chí cả gương mặt thô bỉ kia nữa. Vương Uy lại ngoảnh nhìn bức họa cuối cùng trên bầu chuông Kim Cương, đó là hình hai cánh cửa khép hờ, bên trong có một người đang ngoẹo đầu, người này mặc áo lông vũ, giống như người trên tấm bia mộ nhưng khuôn mặt lại là mặt Nhị Rỗ. Tim Vương Uy đập thình thịch, anh sực hiểu ra ngay. Thì ra Nhị Rỗ trước giờ không phải là người. Vương Uy giấu cái chuông Kim Cương đi, lại nhìn sang Nhị Rỗ, thấy không biết từ lúc nào gã đã đứng phía sau hai người, thọc hai tay vào da đầu, từ từ lột da mình ra. Mà Dương Hoài Ngọc, lại đang đọc đi đọc lại bức điện mật đã được dịch ra: – Tôi… là… Tho… mas… cứu… tôi…với… Lòng Vương Uy nặng trĩu, anh thấy Nhị Rỗ đang chăm chú lột da, không hề để ý đến mình và Dương Hoài Ngọc, bèn ghé tai cô, nói khẽ: – Cô nhìn đằng sau kìa… Dương Hoài Ngọc cũng nói khẽ: – Tôi biết từ lâu rồi, xác tên lính nhà Thanh kia trông gương mặt rất giống Nhị Rỗ. Vương Uy như bừng tỉnh: – Sao lại thế được? Dương Hoài Ngọc nói: – Lúc tôi với anh lặn xuống nước, hình như có cái gì đó tấn công tôi, nó rất mạnh, bấy giờ anh đang mải lặn xuống, không phát hiện ra tôi bị thứ đó lôi vào bên trong kim tự tháp. Trong lúc cuống quýt, tôi bị sặc nước, rồi bị lôi vào trong một căn phòng bằng đá. Tôi ngất lịm đi một lúc vì ngạt nước. Trong khi ngất tôi mơ hồ cảm thấy có kẻ sờ vào người mình, đầu đau như búa bổ, tôi cố mở mắt ra, thình lình đầu óc bỗng tỉnh táo hẳn, trông thấy Nhị Rỗ đang nằm bò trước mặt, dùng dao toan rạch da đầu tôi, lưỡi dao sắc cứa vào thân thể khiến tôi tỉnh hẳn. Khả năng phản ứng được trui rèn qua bao nhiêu năm lăn lộn giữa gươm đao đã cứu sống tôi, tôi dùng đầu gối đè Nhị Rỗ xuống đất, hắn ta lợi dựng bóng tối bắn tôi hai phát, tôi tránh kịp, chui ngay vào hang. Trong hang tối, tôi phát hiện thấy máy phát điện chạy bằng sức nước rất lớn, lại thấy cả dây điện chằng chịt khắp nơi nữa. E rằng chúng ta không h


