Đọc truyện ma- Mắt âm dương - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Đọc truyện ma- Mắt âm dương (xem 4522)

Đọc truyện ma- Mắt âm dương

ác chết như vậy có thể đi lại, nói năng như người sống. Năm xưa lão Tôn cùng Thomas âm thầm dò hỏi những người dân Tạng, nghe được nhiều chuyện kỳ quái, nhất nhất đều được Thomas phân loại, ghi chép lại thật cẩn thận. Lão Tôn xuất thân là kẻ giang hồ, từng nghe qua không ít chuyện lạ, lúc ấy cũng không chú ý lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy tình hình hiện tại giống hệt như những gì mà người dân tộc Tạng đã kể, lòng cũng hiểu ra đôi phần. Hơn nữa, điều khiến lão Tôn kinh hãi hơn là, dáng đi của tay đội viên đội thám hiểm kia rất giống quốc vương Lạp Cách Nhật trong bức bích họa, lẽ nào ông ta cũng là một cái xác sống? Nghe lão Tôn nói xong, Vương Uy cũng đã hiểu được đại khái, chỉ là không biết điều gì khiến một người đang sống sờ sờ bỗng biến thành một cái xác sống, thật là khó hiểu. Biết được ngọn nguồn câu chuyện, Vương Uy cũng bớt sợ hơn. Bị sự hiếu kỳ thôi thúc, anh liền đánh tiếng với lão Tôn và Vương Hoài Ngọc, xách đèn bão, đeo tiểu liên, cùng lần theo hướng cái xác sống kia vừa biến mất. Vương Uy đuổi theo xác sống còn bởi một lý do khác, anh biết Nhị Rỗ vẫn đi theo bọn họ mà chẳng chịu ra mặt, rất có khả năng là vì lão Tôn. Nhị Rỗ ẩn nấp trong bóng tối có thể đã trông thấy quá trình biến đổi của xác chết, theo tính cách của Nhị Rỗ, hẳn gã sẽ mò đến tận nơi để quan sát. Nếu kẻ bám theo đội thám hiểm là Nhị Rỗ, có được trợ thủ như gã thì việc truy tìm vương cung Lạp Cách Nhật rất có khả năng sẽ thành, nhân đấy anh cũng có thể hỏi Nhị Rỗ xem ở trong hang đá kia đã xảy ra chuyện gì. Ra khỏi hõm núi, tuyết trên đỉnh núi bay mù mịt, gió thổi khiến Vương Uy xiêu cả người đi. Gió tuyết mịt mù che lấp hết dấu vết xác sống để lại trên mặt đất. Vương Uy chạy lên đỉnh núi, thấy xa xa hình như có thứ gì đó đang chuyển động, nhưng không trông rõ là người hay là thứ gì khác. Đối với Vương Uy, địch trong tối ta ngoài sáng là trường hợp vô cùng bất lợi. Trong hoàn cảnh bình thường, đèn bão cũng chỉ chiếu sáng được trong phạm vi hơn ba chục mét, huống hồ gió tuyết điên cuồng khiến tất cả đều trở nên mờ mịt, khó mà trông rõ được thứ gì đó ở phía trước. Vương Uy chỉ biết thứ đó đang chuyển động, hình như đang tiến về phía trước, nhưng anh cũng không dám khẳng định, chỉ có thể bám theo sau, chằm chằm nhìn nó không rời mắt. Tuyết trên người anh đã đóng thành băng, mỗi bước như phải vác theo cả một tảng băng vậy, lại thêm gió tuyết quăng quật khiến anh đi rất khó khăn. Vương Uy bám đuôi thứ đó băng qua một ngọn núi, dần dần thứ đó đi chậm lại, anh mới có thể thấy rõ hơn một chút. Thứ đó hình dáng rất to, trông không giống người, toàn thân phủ đầy tuyết, gần như hòa thành một với đống tuyết xung quanh. Nếu không phải Vương Uy chăm chú dán mắt vào nó, cũng khó mà phát hiện được nó đang chuyển động. Vương Uy giơ đèn lên soi, thấy thứ đó cứ cắm cúi đi về phía trước, chẳng hề ngoảnh lại, không rõ nó có để ý phía sau có người hay không. Sau khi băng qua đỉnh tuyết, thứ đó cứ thế đi thẳng xuống núi, chẳng biết đi mất bao lâu, Vương Uy đã lạnh đến nỗi toàn thân cứng lại, hít thở khó khăn. Anh theo chân thứ đó vào một hẻm núi lớn, may sao trong hẻm núi gió tuyết cũng dịu đi nhiều. Gió tuyết dịu đi khiến Vương Uy không dám đến gần thứ đó, đành phải tắt đèn bão, chờ tiếng chân thứ đó lặng hẳn mới âm thầm bám theo. Trong thung lũng lớn, gió tuyết ngớt dần, không còn tấm bình phong tuyết che chắn như trên đỉnh núi, đến quá gần rất dễ bị phát hiện, bù lại nhờ gió lặng tuyết ngớt nên dấu chân thứ đó in trên tuyết vẫn còn rõ rành rành, rất dễ bám theo. Vương Uy nấp một lúc sau tảng đá to ở ngay cửa thung lũng, nhẩm tính thấy thứ đó đi khỏi chưa lâu, bèn xách đèn bão lần theo. Quả nhiên, anh trông thấy một hàng dấu chân kéo dài trên tuyết, tiến thẳng về phía bóng đêm mù mịt. Nhưng kỳ lạ nhất là, dấu chân trên tuyết không phải hai chân, cũng không phải bốn chân, mà là ba chân. Dấu chân rất to, gấp đôi chân người thường, ngón chân xòe ra thành hình hoa mai, các dấu chân sâu đều như nhau, có thể khẳng định quái vật kia đi bằng ba chân. Vương Uy vắt óc nghĩ ngợi hồi lâu, chẳng nhớ ra loài thú rừng nào có ba chân cả, chuyện này thật là quái lạ, vượt xa trí tưởng tượng của anh. Từ Bàn Cổ khai thiên lập địa đến nay, Nữ Oa tạo ra giống người, ông trời sinh ra vạn vật, mọi thứ đều thuận theo lẽ trời, vạn sự vạn vật không có lý thì không tồn tại, như vậy sinh vật ba chân này đã đi ngược lại đạo lý của thiên địa tạo hóa. Hai chân dễ đứng thẳng, bốn chân dễ chạy nhảy, nhưng con thú hoang này chỉ có ba chân, không đứng thắng được, cũng chẳng chạy nhảy được, sao nó lại tồn tại nhỉ? Vương Uy nghĩ mãi mà không sao hiểu được, anh đứng hồi lâu ở cửa thung lũng, nhìn vào khoảng không tối om bên trong, chợt thấy lòng trống trải. Trong lòng anh dậy lên một khao khát muốn tra xét đến tận cùng nhưng sinh vật ba chân kia nằm ngoài khả năng tưởng tượng của anh, nỗi sợ hãi trước một tạo vật mình hoàn toàn không biết gì về nó khiến anh không khỏi do dự. Ngay cửa thung lũng, gió tuyết thổi ù ù, tiếng gió rít từng hồi khiến anh chột dạ, vội khép kín vạt áo da, vặn đèn sáng hơn, nghiến răng bước vào trong. Thung lũng này rộng hơn anh tưởng, vừa qua khỏi cửa, đã thấy hai cánh rừng chạy dọc hai bên con đường tuyết, giữa bóng tối thăm thẳm, hai cánh rừng hệt như hai con dã thú khổng lồ mai phục hai bên đường, vô cùng đáng sợ. Giữa thung lũng tối tăm, ngọn đèn bão của Vương Uy leo lét như một đốm lửa ma trơi chập chờn trên con đường tuyết dằng dặc sâu hút. Dấu chân trên tuyết cứ đi sâu mãi vào trong thung lũng, Vương Uy bám theo suốt mười mấy dặm đường, vẫn chưa thấy nó có dấu hiệu dừng lại. Càng đi Vương Uy càng thêm thấp thỏm, thung lũng này hệt như một cái hang không đáy, chẳng biết sẽ kéo dài đến tận đâu, lẽ nào anh cứ cắm đầu đi miết thế này ư? Vương Uy vừa đi vừa nghi ngờ, đột nhiên, sâu trong thung lũng tuyết chợt vang lên một âm thanh là lạ, thoạt đầu nghe như tiếng người nói chuyện, nhưng nghe kỹ lại có cảm giác không phải tiếng người. Vưong Uy toát mồ hôi lạnh, chợt nhớ đến cảnh tượng tay đội viên đội thám hiểm biến thành xác sống trên đỉnh núi, nhưng âm thanh này dường như không phải do xác sống phát ra, nghe rất mơ hồ, không rõ ràng. Nghe những âm thanh vọng ra từ bóng tối thăm thẳm trước mặt, anh có thể đoán rằng đó là tiếng của một sinh vật, nhưng nếu cứ xách đèn lần theo vết chân đi tới thì rất nguy hiểm, thung lũng này vô cùng kỳ dị, lỡ như gặp phải thứ gì dơ bẩn, anh lại chỉ có một mình, ắt là lành ít dữ nhiều. Vương Uy nghĩ ngợi một hồi rồi tắt đèn đi. Đèn vừa tắt, cả thung lũng liền chìm vào bóng tối mịt mùng, xòe tay không thấy ngón. Nhờ sự che chở của bóng tối, Vương Uy bước thấp bước cao đi về phía phát ra tiếng động, nhưng càng đi anh càng thấy kỳ lạ, dù đi bao xa chăng nữa, âm thanh ấy vẫn không xa không gần, tưởng như xa tận chân trời, lại như gần ngay bên tai. Thấy vậy, Vương Uy càng thêm lo lắng, anh không dám thắp đèn, giữa nơi trùng trùng nguy hiểm này nếu mất đi sự che chở của bóng tối thì hậu quả thật khó lường. Tuyết trong thung lũng đã ngừng rơi tự lúc nào, giữa vòm trời lơ lửng một mảnh trăng lu m

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cho anh đi, giờ còn ai coi trọng chuyện trinh tiết nữa đâu

Cãi lời bố mẹ vì nghĩ 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng là đủ và cái kết buồn cho đôi trẻ yêu nhanh cưới vội

Choáng với tiêu chuẩn kén vợ ‘12 không, 8 có′ của anh chàng U50

Tự yêu

Chồng cho rằng kiếm được tiền là hết trách nhiệm