Kỳ Tam vội vã:
– Điều kiện gì ngài nói mau đi!
Sơn Thần thản nhiên:
– Đó là Y Nương, cô gái xinh đẹp kia phải làm vợ của ta.
Y Nương rú lên:
– Tôi ư? Tại sao lại là tôi?
Sơn Thần vui vẻ:
– Vì ta yêu nàng. Ta muốn lấy nàng làm vợ. Ngươi làm vợ thần núi, bốn mùa có cơm ăn áo mặc, ngươi còn muốn gì nữa….
Lũ trai làng tức giận:
– Không thể có chuyện đó được. Y Nương là bông hoa của bản Sao La ta đâu dễ dàng làm vợ của ma quỷ…
Sơn Thần cười nhạt:
– Vậy thì các ngươi hãy mau chờ chết. Thế thôi ta đi đây….
Y Nương ngăn lại thổn thức:
– Sơn Thần khoan đi đã, có gì còn thương lượng mà…
Sơn Thần lạnh lùng:
– Không có gì phải thương lượng cả. Một là đồng ý hai là không, vậy thôi….
Lũ trai làng, già làng im lặng. Y Nương nức nở:
– Để cứu dân làng thà hy sinh một mình Y Nương đâu có tiếc gì Sơn Thần. Tôi đồng ý làm vợ ngài.
Sơn Thần hài lòng:
– Có vậy chứ, quỳ xuống ra mắt ta ngay….
Y Nương ngoan ngoãn, quỳ phục xuống, đẫm lệ:
– Sơn Thần, từ nay Y Nương là vợ ngài, chịu sự sai bảo của ngài. Xin ngài hãy cứu dân bản Sao La.