3 Vừa đi vừa nghĩ cho tới tận cổng thành Khai Phong, người dân ở đây đã quá quen thuộc với những trận bão cát như vậy, trên phố người đi lại vẫn tấp nập, bỗng ở đâu xuất hiện nhiều quân lính, diện mạo hung tợn đang xua đuổi người dân dẹp sang hai bên đường, Dương Phong nghe thấy tiếng vó ngựa, chen lấn trong đám đông để nhìn cho rõ, hóa ra là đội kỵ binh của quân phiệt đi ngang qua thành. Đội quân kỵ binh này được trang bị kỹ lưỡng, người như rồng ngựa như hổ, đi lại như gió, chính giữa là một người đàn ông to lớn như cái cột sắt, khoảng chừng trên dưới bốn mươi tuổi, khuôn mặt vuông đen xì, diện mạo hung dữ, râu ria rậm rạp, đằng đằng sát khí, mình mặc quân phục, lưng đeo quân đao, còn có súng ngắn, chân đi hài, cưỡi trên con tuấn mã dũng mãnh lao vút ra phía cổng thành. Dương Phương đứng trong đám đông nên trông thấy rất rõ ràng, không cần hỏi cũng biết viên tướng quân mặt sắt đen xì cưỡi ngựa đó chính là thủ lĩnh quân phiệt Đồ Hắc Hổ. Trông bộ dạng người đó ngồi vững vàng trên lưng ngựa cho thấy võ công của hắn ta cũng không phải hạng xoàng. Dương Phương thân thủ cũng rất giỏi, những người bản lĩnh lớn thường hơi kiêu ngạo, anh ta nhìn thấy Đồ Hắc Hổ đi ngang qua quả đúng là cơ hội đưa đến tận cửa, không nhịn được, giơ tay định với lấy chiếc roi sau lưng, nghĩ: “Tên này cũng không phải tay vừa, nếu đánh chính diện chưa chắc đã có lợi cho mình, nhưng ta đã có sự chuẩn bị trước, chỉ cần bay lên khỏi đám người này rồi xuất chiêu thì đảm bảo chiếc roi của ta sẽ đánh trúng đầu Đồ Hắc Hổ, cho dù công phu của hắn cô ấy giỏi đến mấy thì cũng vỡ sọ, đảm bảo là đi gặp Diêm Vương. Hôm nay ta thay trời hành đạo, diệt trừ quân gian ác này, sau đó nhân lúc hỗn loạn trốn ra khỏi thành, ai làm gì được ta.” Dương Phương nhất thời hăng khí, muốn nhân cơ hội thành Khai Phong đang nổi bão cát thì rút roi tấn công Đồ Hắc Hổ, không ngờ, chưa kịp rút roi thì như có bàn tay của ai đó ngăn lại, cũng chưa rõ là ai, quay lại nhìn thì thấy có một đạo sỹ mặc bộ quần áo đã cũ, lưng đeo một chiếc hồ lô, chẳng phải ai khác, chính là người anh kết nghĩa – Thôi lão đạo. Dương Phương ngạc nhiên hỏi: “Đạo trưởng, sao lại là huynh?” Thôi lão đạo nói nhỏ bên tai Dương Phương: “Huynh đệ, từ khi đệ vào thành là ta đã trông thấy rồi, giữa đường không tiện nói chuyện, tìm chỗ nào đó rồi nói sau.” Chỉ lơ đãng có một chút mà đã để cho đội quân của Đồ Hắc Hổ đi qua mất, Dương Phương đành phải theo Thôi lão đạo rời khỏi cổng thành, tìm một quán nhỏ yên tĩnh, hai người ngồi lại bàn về sự việc vừa rồi. Thôi lão đạo cũng là người trong giang hồ, trước đây bày quán xem bói tại cổng Nam, cũng biết kể chuyện, tự xưng là Thiết chủy bá vương, thực tình chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có một bụng đầy mưu mô quỷ kế, nhưng kết giao rất rộng, lần này lão cũng tìm tới xem cho vận hạn Đồ Hắc Hổ để kiếm ít tiền, vừa hay trong đám đông phát hiện ra Dương Phương đang chuẩn bị ra tay liền tiến tới ngăn lại, kéo vào quán nói chuyện: “Huynh đệ, Đồ Hắc Hổ là Thống đốc quân sự của một tỉnh, cậu xem bên cạnh hắn có bao nhiêu vệ sỹ tiền hô hậu ủng, người ta súng nhanh ngựa nhanh, cậu một thân một mình làm sao mà tiếp cận được? Hãy nghe ta một lần, Đồ Hắc Hổ đã làm nhiều chuyện ác khiến trời tức giận, người dân oán hận, hôm nay không cần cậu phải ra tay, sớm muộn gì hắn cũng bị ông trời trừng phạt.” Dương Phương nói: “Huynh trưởng nói có lý, có điều Đồ Hắc Hổ làm quá nhiều chuyện ác, tôi mà không cho hắn một roi vào đầu thì hắn không biết ở gầm trời này còn có ai.” Thôi lão đạo nói: “Huynh đệ, cậu họ Dương, tức là dê, hắn là Hổ, xung khắc. Đối đầu trực diện khó mà phân biệt thắng bại, hơn nữa tôi thấy Đố Hắc Hổ cao to lực lưỡng, diện mạo thập toàn, nếu không phải là mạng lớn thì làm sao có thể làm thống lĩnh quân phiệt được? Khí sắc của người này còn nhuận lắm, vận may cũng chưa cạn, chúng ta chưa thể đụng vào hắn được. Trước mắt ta có một kế, hai chúng ta sao không tới núi Mang ở Lạc Dương một chuyến, tới mộ tổ của Đồ Hắc Hổ phá hỏng phong thủy mang lại may mắn cho hắn.” Dương Phương nghe thấy thì giơ ngón tay cái lên khen: “Đúng là cái đầu của huynh trưởng không phải chỉ để làm cảnh, kế này của huynh rất đúng ý tôi.” Thôi lão đạo cười ha hả nói: “Huynh đệ, trong bụng ta toàn là của quý thôi, một bồ thao lược trị quốc an bang đấy, không thua kém gì Khương Tử Nha thời Tây Chu đâu, ta tạm thời xem bói ở cổng Nam chẳng qua là vì chưa gặp thời vận, chứ đối phó với Đồ Hắc Hổ thì sức ta có thừa.” Dương Phương nói: “Tiểu đệ hiểu rồi, đạo trưởng hẳn có kế hoạch từ lâu, nếu không làm sao biết được mộ tổ của Đồ Hắc Hổ ở đâu chứ?” Quả nhiên, Thôi lão đạo nghe tin thủ lĩnh quân phiệt Đồ Hắc Hổ làm nhiều chuyện bất nghĩa, nhưng dưới trướng có đám quân như hổ báo, có súng có pháo, chỉ dựa vào một mình lão đạo xem bói thì không thể làm gì tên thủ lĩnh quân phiệt nắm binh quyền trong tay, đành phải dò hỏi thông tin trong giới ngầm, biết được mộ tổ của hắn ở núi Mang, Lạc Dương. Tổ tiên Đồ Hắc Hổ là một vị tướng quân thời nhà Thanh, thời đó người dân rất mê tín, cho rằng ngôi mộ đó phong thủy rất tốt, thế núi như rồng nằm hổ phục, tất phù hộ cho con cháu làm quan làm tướng, Thôi lão đạo tính toán tìm cách đào ngôi mộ này, cũng coi như thay trời hành đạo, còn nhân cơ hội đó kiếm một chút tiền, cho dù là vấn đề phong thủy không thể tin hết được nhưng khi nghe tin mộ tổ bị đào trộm thì Đồ Hắc Hổ cũng sẽ phẫn nộ, đứng ngồi không yên, thế lực của hắn vì thế mà giảm sút. Thôi lão đạo nói với Dương Phương: “Chuyện đào mộ tổ nhà Đồ Hắc Hổ nói là chuyện lớn thì không lớn, nhưng nói là chuyện nhỏ thì cũng không nhỏ, anh em ta phải tìm thêm trợ thủ nữa mới được.” Dương Phương nói cậu ta có hai huynh đệ tốt cũng đang ở gần đây, một người là Thảo thái tuế Mạnh Bôn, người còn lại là Thần đạo khoái thủ Phùng Điện Thần. Thảo thái tuế Mạnh Bôn từng luyện khí công, có thể dùng đầu đánh vỡ cối xay đá, giờ sống qua ngày bằng chức tiểu đội trưởng trong quân phiệt. Khoái thủ Phùng là tên trộm nổi tiếng ở thành Lạc Dương, giang hồ gọi việc đào hang động là “Mở vườn đào”, Khoái thủ Phùng làm chuyện này là hợp nhất rồi, đào đất phá gạch không để lại dấu vết gì, tay nghề rất xuất sắc, hơn nữa còn nhanh đến thần kỳ. Anh ta là người nhanh nhẹn thạo việc, thông thạo cách bố trí của các cạm bẫy, cũng hiểu về cách dùng mìn. Thôi lão đạo nghe vậy, hai mắt lim dim, vuốt râu nói: “Có thêm hai người này giúp thì chuyến đi này mười phần chắc chín rồi, chuyện này cần phải làm sớm, không nên để muộn, ăn xong chúng ta lên đường tới thành Lạc Dương ngay.” Nói ngắn gọn, hai người tiến về ph