Đọc truyện ma- Linh Hồn Ác - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Linh Hồn Ác (xem 862)

Đọc truyện ma- Linh Hồn Ác

ậu không muốn là kẻ thất bại trong ngày.

Rusty! Tớ biết cậu đang ở đây! Thằng bé kia kêu to. Tớ thấy xe đạp của cậu đây này.

Rồi im lặng trong vài giây, Rusty nghe tiếng tim mình vang lên khắp cả người. Cảm thấy không ổn cậu cúi người và ra khỏi chỗ nấp để xem kẻ địch đang làm gì. Cậu nhìn thấy Kevin Baines đang lao vào rừng đuổi theo cậu. Rusty đi tiếp, không được đứng im, nếu không sẽ bị coi là chết. Cậu rẽ lối vào một bãi dương xỉ nhưng nhanh chóng nhận ra rằng không thể đi lại trong rừng – nhất là vào mùa này – mà không gây tiếng động khủng khiếp. Đang tự hỏi làm thế nào để tự giải quyết vấn đề, thì cậu nhận ra những bức tường của một ngôi nhà cũ.

Chỗ trốn lý tưởng, cậu tự nhủ. Nếu may mắn Kevin sẽ đi qua đây và không nhận ra căn nhà đổ nát này.

Rusty thận trọng tiến lại gần để không giẫm lên cành cây hay lá khô. Ngôi nhà giống như một kiể nhà cổ mà các bác tiều phu của thế kỷ trước thường đến trú ngụ nhiều tuần dê làm việc trước khi trở về nhà. Rusty đi vòng quanh bức tường đá không có cửa sổ hi vọng có thể tìm được một cánh cửa hay một lối vào nào đó. Có tiếng kêu vù vù vọng ra từ bên phía trong. Rõ ràng là ngôi nhà đã được công ty nước sạch hay một cơ quan nào đó tương tự tu sửa lại, chắc hẳn là chiếc máy bơm đang chậm rãi chạy bên trong. Càng tốt cậu có một chỗ trốn thật tuyệt. Cuối củng, Rusty phát hiện ra ở mặt bên kia có một lỗ hổng đủ rộng để cậu có thể chui vào.

Cậu lục lấy chiếc bật lửa Zippo mà anh cậu đã tặng rồi bật lên.

Tiếng vù vù càng to hơn.

Kevin Bains lao nhanh giữa các thân cây và bụi cây lớn, tai chú ý lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất ở xung quanh. Rusty ở rất gần đây, Kevin tin chắc như thế. Không thể thế được. Cậu sẽ xua nó ra khỏi nơi ẩn trốn và sẽ trở thành “Thợ săn kỳ cựu”, chính cậu chứ không phải ai khác.

Tiếng cành cây gãy ở đằng phía xa bên trái, Kevin lập tức ngồi thụp xuống.

Rồi một tiếng thét kinh hoàng xé toạc không gian.

Đó là Rusty McGeary.

Rusty thét lên liên hồi trong nhiều giây liền.

Chương 7

Bác sĩ Sydney Folstom là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, cao lớn, ánh mắt nghiêm khắc, gây ấn tượng mạnh với rất nhiều nam giới, bắt đầu từ các cảnh sát làm việc cùng bà. Là giám đốc của viện pháp y Portland, bà được các đồng nghiệp đánh giá cao, mặc dù nổi tiếng là tỉ mẩn thái quá. Bà thích công việc phải được kết thúc hoàn hảo và không thể chịu nổi tính dễ dãi. Khi thấy đã 17h15 rồi mà thanh tra Brolin vẫn chưa tới, bà bực bội và tự hứa sẽ không để công việc của anh ta trở nên dễ dàng. Chậm trễ là điều mà bà ghét hơn tất cả.

Viện pháp y Portland nằm hơi xa trung tâm thành phố, đó là một tòa nhà dài bằng gạch màu đỏ với những ô cửa sổ cao màu đen,qua đó thỉnh thoảng người ta thấy những cái bong hiếm hoi thoáng qua. Tòa nhà này gợi nhớ đến một trong những trường đại học lâu đời của nước Anh, như bước thẳng ra từ một bộ phim kinh dị của hãng Hammer. Lối vào chính được dành cho các gia đình đến nhìn xác của người thân ở một trong các phòng trưng bày, theo cách gọi ở đây. Nhưng đội ngũ nhân viên thường quen đi vòng phía sau, qua sân trong và tầng hầm, đây cũng chính là đường đi của các xác chết khi được đem tới mổ. Brolin cũng đi theo đường đó, qua hành lang dài trải vải sơn màu xanh lá cây, qua gần các phòng giải phẫu tử thi. Trước một trong các phòng mổ, anh nghe rõ tiếng cưa rung lên khi cưa hộp sọ.

Anh rảo bước nhanh hơn.

Ở dưới này, không ai có vẻ đang sống cả, cứ như tầng hầm chỉ dành cho bóng tối và ma. Đôi khi, Brolin nhận thấy tiếng sột soạt của chiếc áo blouse hay một tiếng khạc, nhưng không thấy ai hết, mỗi người đều giấu mình sau cánh cửa mở hé của các phòng giải phẫu tử thi. ở đây nồng nặc mùi thuốc sát trùng và Brolin chợt nhận ra mình đang ở dưới lòng đất, không có bất kỳ ô cửa sổ nào, ngoài một chiếc quạt thong gió to, thuốc sát trùng có lẽ là thứ duy nhất chống trả đượcmột cách hữu hiệu loại mùi rất nặng của cái chết. một cơn rung mình chạy dọc sống lưng anh. Anh đi qua một dãy cáng có bánh xe và bước nhanh trên các bậc thang dẫn lên tầng trệt.

Ngoài phòng tiếp đón các gia đình và phòng tang lễ, ở tầng này còn có các phòng phân tích.

Brolin bước qua cánh cửa riêng ở hành lang trung tâm để đi về phía cầu thang bộ. hai bên hành lang là những vách kính nhìn vào các phòng thí nghiệm, nơi rất đông người, cả nam lẫn nữ, mặc áo blouse trắng đang làm việc. những chiếc máy đồ sộ nhấp nháy đèn đủ màu, một nhóm kỹ thuật viên đang kiểm tra và ghi lại các dữ liệu tin học, xa hơn là một hình nộm người khoác chiếc áo sơ mi loang lổ máu dung để tính toán đường đi của viên đạn. Rồi Brolin đi qua trước một loạt cánh cửa kín mít, không có khe hở chỉ đơn giản được chặn bằng một tấm biển “Cấm vào khi đèn đỏ sáng” và bên trên có một loạt đèn màu đỏ, một vài chiếc đang sáng. Đây là khu dành riêng cho các phòng phân tích quang phổ, hình ảnh, đạn đạo, và cũng là phòng đặt những chiếc mấy rất phức tạp như nit-yag, Opti-Scan hay máy sắc ký khí kèm theo một máy vi tính siêu công suất và một máy quang phổ định lượng. Mọi thiết bị cầ thiết để truy tìm nhựng chỉ số nhỏ nhất, một dàn máy vi tính đủ khả năng buộc một hạt cát phải nói về nguồn gốc của nó, thậm chí là chuyến chu du của nó qua khắp đất nước. Đó là vương quốc của Carl DiMestro và Lynn Sang, hai người phụ trách các phòng phân tích ở tầng trệt. Hiện tại, Brolin có hẹn với bác sĩ Folstom tại phòng làm việc của bác sĩ ở trên gác. Đã muộn giờ nên Brolin không ghé qua chào Carl, chắc anh ấy đang ngập đầu trong vài công việc tối tăm, anh bước luôn lên cầu thang. Trên gác yên tĩnh hơn, ở đây có các phòng phân tích chất độc, phòng nghiên cứu gen và phòng của cán bộ. Brolin nhanh chóng tìm noi anh cần, rồi gõ cửa bước vào.

Sydney Folstom đứng dậy chào anh. Mái tóc bà chải nếp gọn gang, đôi mắt xanh xuyên thủng Brolin như lưỡi dao. Nét mặt kín đáo của bà khiến người ta không đoán được bà đang trong tâm trạng xấu hay đó là vẻ mặt bà thường ngày. Từ bà toát ra một vẻ đẹp lạnh lùng, gần như tàn nhẫn.

“Bệnh nghề nghiệp”, Brolin thầm nghĩ và mỉm cười. Cứ mổ xẻ con người như những tảng thịt, cuối cùng người ta sẽ bị lây nhiễm. Đó là những dấu vết của cái chết. Anh thấy hình ảnh so sánh này rất hay, và anh tự hứa sẽ ghi lại ngay khi có thể.

- Rất vui được gặp anh, thanh tra Brolin, ngay cả khi anh đến muộn – bà Folstom vào đề. Do tôi hay tôi cảm giác rằng anh thích ở đây? Mấy tháng nay, tôi hay gặp anh ở đây.

Bà có cách nói hàn lâm của những người theo học đại học trong thời gian rất dài. Gần 30 năm phải chú ý tới cách sắp xếp ngôn từ và suy nghĩ cho đúng với công thức của trường học: sự vững tin mà những năm tháng dài và căng thẳng làm việc trong ngành y hiện rõ trong từng lời nói và cử chỉ của bà.

- Tôi không đến đây nếu không thật cần thiết, chị đừng giận chứ thực sự là môi trường chết chóc ở đây không làm tôi dễ chịu, Brolin đáp.

Bà Folstom nở một nụ cười lạnh lùng.

- Thế nhưng anh làm việc ở Phòng điều tra tội phạm mà t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tình cũ có rủ cũng không đến

Truyện ngắn: Gia đình tôi – Phần 2

Đồ Heo Cô Chết Với Tôi

Tán gái cạnh nhà

Học Viện Milky Way