i cậu Tám nói “Con len lén làm khi nào Ba con ngủ say là chắc ăn”. Bây giờ Ba tôi đang ngủ say, tôi phủ cát lên mình Ba tôi là chắc ăn. Tôi nghĩ rằng cái trò phủ cát này chắc chắn phải hay ho lắm, nếu không Mẹ tôi và cậu Tám đâu có cười. Tôi rất muốn làm cho mẹ tôi cười. Mẹ tôi ít khi cười lắm, chỉ khóc nhiều thôi. Và Ba tôi làm mẹ tôi khóc đó. Tôi bèn len lén lấy một chút cát ướt phủ nhè nhẹ lên chân Ba tôi. Ba tôi vẫn nằm yên. Rồi tôi lấy cát phủ từ từ lên đùi, lên bụng, lên ngực, lên cổ. Tôi biết Ba tôi ngủ say lắm vì khi tôi lấy cát phủ kín lên mặt Ba tôi như trong tấm bưu thiếp – có phải là bưu thiếp không, tôi quên chữ này rồi – Ba tôi cũng vẫn nằm yên. Tôi không biết Ba tôi ngủ thật hay giả vờ ngủ để cho tôi chơi trò phủ cát. Có lẽ Ba tôi ngủ thật vì chưa bao giờ Ba tôi cho tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được phép chơi trò xây lâu đài xác chết. Tôi chỉ mới nghĩ ra chữ lâu đài xác chết khi nhớ lại lời Ba tôi nói “Trên xác chết của tao thì được”. Tôi cố gắng đắp thật nhiều cát ẩm lên mình Ba tôi. Tôi nhất định xây một toà lâu đài xác chết lớn nhất thế giới. Chắc mẹ tôi và cậu Tám sẽ thích lắm. Lúc nào xây xong, tôi sẽ chạy lên gọi mẹ tôi và cậu Tám xuống coi trước khi nước cuốn tòa lâu đài xác chết của tôi về thủy cung. Và tôi tiếp tục đắp thật nhiều cát lên mình Ba tôi. Tòa lâu đài của tôi sẽ là tòa lâu đài bằng cát lớn nhất thế giới. Bây giờ nó đã lớn nhất trên bãi này rồi và mỗi lúc một lớn hơn tới lúc nước lên… Và tôi tiếp tục xây toà lâu đài xác chết thật say sưa…