Đọc truyện ma- Ký Sự Chuyển Mộ Phần 5 - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc truyện ma- Ký Sự Chuyển Mộ Phần 5 (xem 254)

Đọc truyện ma- Ký Sự Chuyển Mộ Phần 5

u rồi đưa lên tàu cho nhanh, nó vừa đưa gàu vừa lắc lắc gầu rồi hạ gần xuống nước chêu mấy bà. Mấy bà sợ lắm tay bám chắc miệng chửi um lên, thằng máy xúc năm nay tầm 25t nghe mấy bà bảo nó cũng thích chị Phương lắm, lúc chưa có anh Tú nó chêu chị Phương suốt thôi à. Ngay cả 2 ngày hôm nay cứ lúc nào ko có mặt anh Tú là nó lại chọc ghẹo, anh Tú cũng biết nên cứ thấy chị Phương chuẩn bị lên tàu là ông ấy nhanh chóng mò sang ngay.

Thằng máy xúc chêu 1 lát rồi đưa gầu ghé vào mạn tàu cho mọi người xuống, anh Tú gần đến chỗ thằng máy xúc rồi chông thấy cảnh tượng ấy chắc lão ghét lắm ấy. À em giải thích chút ko mấy bác lại ném gạch, cái gàu máy xúc dùng để bốc tàu nó ko phải là gầu đào như máy hay làm đất đâu nhá, nó là gàu ngoạm nên to hơn nhiều tầm 5 7 người ngồi bám vô tư luôn.

Mọi người leo thang xuống khoang hết rồi còn duy nhất chị Phương đứng trên thành tàu làm xi nhan cho máy xúc xúc ở dưới khoang cho chuẩn vì ngồi trên máy xúc ko thể nhìn xuống khoang tàu được.

Chị Phương đang đứng trên tàu nhìn thấy anh Tú đi ra liền vẫy vẫy tay rồi cười, anh Tú cũng dơ tay vẫy lại. Thằng máy xúc thấy vậy tức lắm đấy, nó tít còi um lên rồi tự nhiên quay gầu lủng lẳng hướng về chỗ chị Phương chêu chị Phương. Chị Phương cũng biết nó chêu nên cứ đứng im đó bơ đi coi như ko nhìn thấy, chắc vì thằng này nó hay chêu như vậy mới lại mấy thằng lái máy chuyên xúc tàu này lái điệu nghệ lắm, nó căn chỉnh độ văng độ lắc của gàu chuẩn đến từng cm luôn. Chị Phương biết vậy nên mặc dù nhìn thấy cái gàu đang văng đến nhưng chị vẫn đứng im ko tránh.

Bộp 1 phát thằng đó chắc đưa tay trang qúa đà hay sao cái gầu đập vào trán chị Phương hất chị khỏi tàu, chị chỉ kịp kêu ..á..a. 1 tiếng rồi rơi xuống sông. A Tú đứng cách đó chừng hơn 20m thấy vậy vừa chạy tới vừa gào lên to:

-ĐM chúng mày lới dây tàu ra đừng có nổ máy, thằng kia lấy gàu đẩy tàu ra ngoài nhanh lên.

Vì tàu cách bờ chỉ tầm 2m nước lại sâu và chảy siết, chị Phương ngã xuống kiểu đó rất dễ bị cuốn ra ngoài và chui xuống gầm tàu. A Tú sợ chúng nó nổ máy chẳng may chân vịt nó đạp nước hút chị Phương vào thì tan xác luôn. 1 thằng trên tàu đứng ngay mũi tháo dây ra luôn, thằng máy xúc đẩy mạnh tàu cho trôi ra ngoài. Anh Tú phi 1 phát xuống nước nặn xuống để mò chị Phương. Em thấy vậy hô mọi người rồi phi thật nhanh lên bờ chạy ra chỗ anh Tú nhảy xuống sông nặn mò cùng anh Tú, thằng máy xúc với 2 người trên tàu của nó cũng lao xuống luôn. Chỗ này cực sâu luôn, em nặn nhưng buốt tai quá ko thể cố xuống đáy được, cố mở to mắt ra nhìn nhưng nước sông đục ngàu nên chả thấy gì cả chỉ quơ tay xem có thấy gì ko thôi. Cứ được tầm hơn 1 phút lại phải ngoi lên mặt nước lấy hơi, anh Tú cũng vậy nhưng anh nặn lâu hơn em anh ra hẳn phía bên ngoài.

Tầm 4 5 phút trôi qua nhưng vẫn ko ai mò thấy chị, cậu Hoan anh Lam bác Tiến cũng để nguyên quần áo lao xuống mò cùng. Mọi người tản rộng ra phía ngoài và mò dịch chuyển về phía dưới xuôi theo dòng nước. Tầm 10 phút rồi cứ thế mò nhưng ko ai tìm thấy, đột nhiên thấy anh Tú ở phía ngoài cách bờ chừng hơn 10m nhô khỏi mặt nước 1 tay bơi, 1 tay túm lấy tóc chị Phương đang kéo vào, nước chảy siết lên anh Tú cú bị trôi đi chứ ko vào được. Em và mọi người bơi ra rìu anh Tú và xác chị Phương vào.

Vừa vào đến bờ mọi người khiêng chị lên bờ, lúc này mặt chị tái nhợt chỗ thái dương trên tai bị gàu va vào thâm tím và xuớc to như bàn tay, nó lõm vào như qủa chanh rồi. Đập mạnh kiểu đấy ko vỡ sọ mới lạ, ko thấy chị thở nữa kiểu này chết ngạt rồi. 4 5 phút thì còn cứu được chứ hơn 10 phút như vậy thì chỉ có chết.

Vừa đặt lên bờ thì anh Tú bế thốc chị vác lên vai cho chị rốc đầu xuống rồi chạy, anh vừa chạy vừa khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên anh ấy khóc vì 1 ai đó thì phải. Chạy được 1 đoạn thì anh hạ chị xuống bành miệng chị ra rồi hô hấp nhân tạo cho chị, em chạy theo kịp nên phụ anh ấy lấy tay ép lồng ngực. 2 người làm cứ thế phải đến gần 10 phút chị vẫn cứ nằm bất động. Anh Tú khóc càng ngày càng to, chắc anh cũng hiểu là ko thể cứu chị được nữa rồi, anh cứ ôm lấy chị và khóc. Em chả biết từ lúc nào cũng khóc theo anh ấy luôn và ko biết các bác có tin ko, em đang vừa viết đoạn này em vừa khóc đấy. Thật sự nhìn cảnh đó chả ai cầm được nước mắt kể cả mấy người xung quanh. Anh Tú cứ ôm rồi miệng ko ngừng gào lên: Phương ơi! Phương ơi! Tỉnh lại đi em, anh xin em đấy….anh hẹn em sau chuyến này anh sẽ xin nghỉ rồi cùng em về quê anh mà….

Anh cứ thế ôm rồi khóc, chị Phương thì người cứ nhũn ra nằm bất động trên tay anh, 1 lúc sau thì từ xa mẹ với em trai chị vừa chạy vừa khóc tới chỗ chị Phương, bác ấy giành lấy xác chị Phương từ tay anh Tú rồi ôm khóc ngất. Anh Tú từ lúc bác gái ra có vẻ bình tĩnh hơn anh bắt đầu ngẩng lên nhìn mọi người.

Ánh mắt anh bỗng dừng ở phía thằng máy xúc đang đứng run lẩy bẩy ở gần đó, anh đứng lên lao như điên về phía thằng đó rồi quật nó ngã vật ra, anh cầm được hòn đá kế bên to cỡ nắm tay rồi đập liên tiếp vào đầu với vào mặt nó vừa đập anh vừa hét:

-Mày giết cái Phương thì tao giết mày….

Em và mọi người thấy vậy sợ anh Tú đánh chết nó nên nhảy vào ôm và giữ tay giữ chân anh Tú, thằng đó cũng gần như chết rồi, mặt mới đầu nó kín máu đỏ oẻn, đến nỗi mà nó thở phòi cả bong bóng máu từ mũi ra.

Mẹ chị Phương cứ ngất rồi lại tỉnh liên tiếp, 1 lát sau anh Tú bế chị Phương đi bộ và đưa vào nhà trong làng. Anh ko gào như lúc đầu nữa nhưng nước mắt thì ko ngừng chảy ra rơi lã tã từ cằm anh Tú chảy xuống người chị Phương.

Anh Tú xin gia đình họ hàng ở lại làm ma cho cho chị Phương, suốt cả ngày anh cứ qùy bên quan tài chị Phương, anh cũng ko khóc nữa chỉ qùy ở đó. Đám tang chị Phương xong cậu Hoan cho anh Tú về quê nghỉ 1 tháng để anh Tú thoải mái và bớt nghĩ ngợi.

Sau 1 tháng lên anh Tú người gày dộc đi, anh trở lên ít nói hẳn từ đó anh cũng ko gây gổ hay đánh đấm gì với ai nữa.

Nửa đêm kể cả tàu chạy hay đỗ anh thường ra mũi tàu ngồi 1 mình hút thuốc, thi thoảng thấy anh dụi dụi tay lên mắt để lau 1 thứ gì đó chắc đang rơi trên má anh làm anh khó chịu thì phải

Câu chuyện em kể xin các bác hãy tôn trọng đặc biệt là chị Phương, em ko thích ai ném đá hay bông đùa về chuyện chị ấy đâu. Còn về con Mực thì nó mất từ năm 2008, nó bị ốm liệt 2 chân trước và sau 2 tháng thì mất. Anh Tú hiện tại cũng ko đi cùng em nữa, anh đã lấy vợ và sinh được 1 đứa con gái và anh đặt tên là Phương…! Phần 4(bonus+) Chuyện này em kể sảy ra trước việc của chị Phương khoảng 2 năm. Buổi tối hôm đó tàu đang đỗ em đang ngồi chơi bài với cậu Hoan, anh Tú và anh Lam thì cậu Hoan có điện thoại từ 1 số máy bàn lạ hoắc mã vùng cùng tỉnh với em và cậu của 1 thằng con trai xin gặp em. Hồi đó em vẫn chưa có điện thoại nên toàn dùng nhờ của cậu thôi, mà cũng có ai gọi ngoài bố mẹ và chị gái ra đâu cơ chứ, hồi hộp và tò mò nhấc máy lên nghe thì hoá ra là thằng Linh ở cùng xóm là bạn thân của em từ thời nhà trẻ cho đến cấp 2. Nó gọi kêu ở quê ko có việc gì làm nhờ em hỏi cậu Hoan xem có thể cho nó đi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng ngỡ con của tôi và người khác là con của mình

Con bệnh nặng, vợ đi khắp viện tìm người cần hiến tim khiến cả nhà phẫn nộ cho đến khi gia đình đứa trẻ đó xuất hiện

Mộng dục

Bế giảng

Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full