CHƯƠNG 8: VỤ MẤT TÍCH THẦN BÍ ♦ 48 Từ sàn nhảy bước ra ngoài, đã sắp 12h, trời lại đang mưa, thật là đáng ghét, làm cho đường phố ướt lép nhép, khiến cho tâm trạng con người cũng trở nên nặng nề hơn. Tôi đứng ở hiên sàn nhảy, đơn độc nhìn ánh đèn sáng trưng giữa cơn mưa đêm, những sắc màu rực rỡ giống như đoàn tàu u buồn, lao sầm sập trên đường. Chỗ đứt gãy trong cơn mơ kết nối với nơi khuyết thiếu của hiện thực tất cả mọi điều này giống như cơn ác mộng u tối dài vô tận, không thể nào vùng thoát ra được. Tôi biết, tôi mới đang đứng ở điểm khởi đầu của cơn ác mộng, không hề có sự lựa chọn nào, mà chỉ có thể lê bước tới điểm cuối cùng bằng việc trải qua sự đau đớn giằng xé như con nhộng xé kén. Có thể chân tướng ngay ở trong đó, tôi không biết là gì, nhưng tôi dám khẳng định, đằng sau đó là một âm mưu mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc tôi đang thất thần, một chiếc xe màu đen dừng lại ngay cạnh tôi, Mễ Dương kéo cửa kính xe xuống, nét mặt dịu dàng, anh ta nói: “Trời mưa, anh sợ em không bắt được taxi, đi thôi, anh chở em về nhà”. Tôi thực sự không thích Mễ Dương, thậm chí hơi ghét anh ta, anh ta càng đối xử tốt với tôi, tôi lại càng ghét anh ta. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi lại tẩy chay anh ta đến thế, thế nhưng, tôi lại không thể nổi nóng với anh ta, anh ta quá dịu dàng, dịu dàng đến độ khiến ta không thể nào từ chối được. Tôi cắn môi, lặng im ngồi vào xe, khi xe rời khỏi sàn nhảy, tôi đột nhiên nhớ đến ánh mắt của Ngô Tử Thụ lúc chuẩn bị bước đi, trong cái tia nhìn khó mà nắm bắt được đó, rốt cuộc là gì? “Hiểu Hiểu, anh cảm nhận thấy em đã thay đổi rất nhiều”. “Vậy sao?” Tôi không phải là Lôi Hiểu, đương nhiên không thể giống Lôi Hiểu rồi. Tôi dựa người vào ghế, nhìn những giọt mưa bay xéo theo làn gió thổi bên ngoài cửa kính. Cả thành phố lúc nửa đêm trông mờ ảo đến tê tái, giống như tâm trạng tôi lúc này vậy. “Ừ, em trở nên không thích trò chuyện, rất trầm mặc, hình như có rất nhiều tâm sự”. “Trước đây em rất thích gây chuyện sao?” Tôi bất mãn liếc nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng đến độ khiến tôi cũng phải sợ hãi. “Cũng không phải, trước đây em rất sôi nổi, rất đáng yêu…” ”Ý anh muốn nói, bây giờ em rất khô cứng, rất đáng ghét?” Tôi ngắt lời anh ta, cố tình gây sự với anh ta. “Không đâu, đột nhiên là không phải vậy”. Anh ta vội vàng giải thích, có vẻ hơi luống cuống: “Em biết anh không có ý như vậy, ý anh là… Sao em có thể đáng ghét được chứ? Bất luận em trở nên như thế nào, trong lòng anh, em vẫn không hề thay đổi, Hiểu Hiểu, có thể em có chút hiểu nhầm anh, anh biết em rất khó có thể chấp nhận sự thực bị mất trí. Em hãy nghe anh nói, mất trí không hề đáng sợ, nó không phải là một căn bệnh nghiêm trọng, chỉ là hồi hải mã(5) của đại não bị tổn thương, chắc chắn anh sẽ giúp em bình phục trở lại. Em hãy nhớ, Hiểu Hiểu, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh mãi mãi ở bên em”. Anh ta đúng thật là một người đàn ông vô vị nhất trên đời! Nếu như anh ta có thể gây sự với tôi, thậm chí cãi nhau với tôi, có lẽ tôi còn không đến nỗi thấy phản cảm với anh ta như vậy, nhưng anh ta lại cố biểu hiện một cách hoàn mỹ, không hề có chút khiếm khuyết nào. Tôi hàm hồ thưa một tiếng, quay hẳn đầu nhìn ra ngoài cửa xe, chẳng buồn liếc nhìn anh ta lấy một cái. Trầm mặc hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp va vào cửa sổ xe, cảm thấy bầu không khí quá nặng nề, Mễ Dương khẽ hắng giọng, nói: “Em đi tìm Ngô Tử Thụ…” Lời anh ta vừa nói ra, tôi liền nổi giận: “Anh theo dõi tôi sao?” “Không phải, anh lo cho em đi một mình đến nơi như vậy sẽ không an toàn…” Chưa đợi anh ta nói xong, tôi đã rít lên cắt ngang lời anh ta: “Dừng xe!” “Sao vậy? Hiểu Hiểu? Em đừng tức giận, anh không theo dõi em”. “Tôi bảo anh dừng xe!” Xe còn chưa dừng hẳn lại, tôi đã mở cửa lao xuống, thật không ngờ, anh chàng trói gà không chặt này dám theo dõi tôi! Tôi ôm chặt hai cánh tay, vừa khóc vừa chửi anh ta, vừa bước nhanh về phía trước, nước mưa đập vào mặt khiến tôi không mở nổi mắt. Anh ta cũng xuống xe, vừa chạy theo vừa giải thích cho tôi: “Em