: “Vừa rồi con bé sao lại như vậy?” “Cháu nghĩ, cô Lôi trước khi bị mất trí nhớ có lẽ đã chịu đựng nỗi kích động nào đó, trải qua sự việc người bình thường không thể tưởng tượng nổi, tạo thành tổn thương rất lớn, thậm chí là hoảng sợ kinh hãi, dẫn đến việc mất trí, những sự việc đó cũng tạm thời bị phong tỏa cùng với việc mất trí của cô ấy. Vừa rồi, rất có khả năng cô ấy nhìn thấy thứ gì đó liên quan tới những sự việc đó, do đó đã kích thích khối kí ức bị phong tỏa của cô ấy, có thể chỉ có một chút thôi, nhưng trước khi cô ấy hoàn toàn hồi phục trí nhớ, tất cả những mảnh kí ức mơ hồ này khiến cô ấy khó mà chịu đựng nổi, cho nên, vừa rồi cô ấy mới kích động như vậy, sợ hãi như vậy”. “Vậy bây giờ phải làm thế nào?” “Bác đừng quá lo lắng, nếu quá lo lắng, có thể sẽ phản tác dụng, có thể từ từ gợi ý cho cô ấy nhắc đến những sự việc trước đây, bao gồm cả những sự việc lúc còn nhỏ cũng được, những nhớ chú ý không được kích động cô ấy, nếu cần, cháu nghĩ có thể điều trị tâm lý cho cô ấy”. Tôi không còn sức lực để mà tranh luận với anh ta về việc tôi bị mất trí, huống hồ, mặt của tôi đã không phải là của chính mình nữa rồi, tôi làm gì có lý do nào dính da mặt của Lôi Hiểu mà lại nói mình là Cổ Tiểu Yên? Tôi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết rèm cửa bị ai kéo ra từ lúc nào, ánh sáng rực rỡ giống như lưỡi dao chia đôi tôi với cái thế giới này, tất cả đều trở nên không chân thực, huyền ảo như trong cõi mộng. Đúng vậy, tôi đã bị nhốt trong một cơn ác mộng mãi mãi không bao giờ có thể tỉnh lại được, thậm chí, tôi còn không biết là mình đang sống hay là đã chết rồi, thật quá khôi hài hay là quá bi thương! Tôi hỏi cái người danh xưng là Thượng đế, rốt cuộc ngài đã đùa bỡn với tôi một trò đùa ra sao? Ông Lôi thấy tôi mở mắt ra, vội nắm lấy tay tôi, dịu dàng hỏi: “Hiểu Hiểu, sao thế? Bố ở đây bảo vệ con, con đừng sợ, hãy ngủ ngoan đi, đừng suy nghĩ gì, ngoan nào!” Tôi ngẩn người nhìn ông, người đàn ông này vốn chẳng có chút quan hệ gì với tôi, lại biến thành bố tôi, thế sao tránh khỏi sự hoài nghi đối với thế giới này được chứ? Tôi uể oải nhếch môi: “Con muốn về nhà”. “Bác sĩ Mễ, tôi có thể đưa con bé về nhà được không?” “Việc này…” Bác sĩ Mễ nhìn tôi với vẻ mặt khó coi. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi có gì đó hơi kỳ lạ, trong đó ẩn chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp, có sự mong đợi, có thương xót yêu thương, còn có cả chút gì đó ám muội. Tôi đoán, có lẽ là ám hiệu ngầm giữa anh ta và Lôi Hiểu, trong mắt anh ta, tôi chính là Lôi Hiểu, mà trên thực tế, tôi không phải, cho nên tôi không thể nào có được ám hiệu ngầm đối với anh ta. Tôi tránh né ánh mắt của anh ta, lại nói thêm lần nữa: “Con muốn về nhà”. Bây giờ bất luận tôi là ai, tôi cũng đều không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, cho dù chỉ là một phút một giây. Ông Lôi không suy nghĩ thêm nữa: “Được, bố đưa con về”. Bác sĩ Mễ nghĩ một lát, nói: “Vậy… cũng được, có thể sau khi về nhà sẽ có lợi cho việc hồi phục trí nhớ của cô ấy. Bây giờ cháu sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho cô ấy”. “Được, cảm ơn cháu!” Thực ra, bây giờ nơi tôi muốn về nhất chính là cửa hàng của mẹ tôi, có lẽ bố mẹ tôi đã từ quê ra lâu rồi, nếu như không thấy tôi, chắc chắn họ sẽ vô cùng lo lắng. Nhưng bây giờ tôi tôi không quay về được nữa, tôi đã không còn là chính tôi, cho dù tôi có đứng trước mặt họ, chắc chắn họ cũng không thể nhận ra tôi. Tôi đã biến thành Lôi Hiểu – con gái độc nhất của Tổng Giám đốc tập đoàn Quốc tế Vạn Kim – Lôi Cận Nam, là người thừa kế món tài sản khổng lồ! Tôi chấp nhận cái sự thật hoang đường không tài nào tin nổi này, bước vào tòa nhà hào nhoáng sang trọng của nhà họ Lôi, đó là nơi vốn không thuộc về tôi. 39 Nếu có một ngày nào đó, sau một đêm tỉnh dậy, bạn đột nhiên phát hiện ra, mình từ một cô gái nhà quê nghèo khổ biến thành người thừa kế của gia sản kếch sù, bạn sẽ thế nào? Tôi không thể nào hình dung được tâm trạng phức tạp mà sự việc này mang lại cho tôi. Nó giống như một ngọn núi đè nặng khiến tôi không thể nào thở được, khuôn mặt của tôi biến thành người khác đã khiến tôi không thể nào chấp nhận được, bây giờ lại có thêm thân phận mới khác hẳn với Cổ Tiểu Yên một trời một vực càng khiến cho tôi kinh hoàng sửng sốt. Khi tôi vừa bước chân vào tòa biệt thự sang trọng rộng tới nghìn mét vuông, cả người tôi như chao đảo, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lôi Cận Nam, dì Phấn, còn và vú Ngũ ân cần hỏi han, nhưng tôi không nghe thấy gì cả, chỉ đứng đần người như một cây cột gỗ ở đó, hồi lâu cũng vẫn không tài nào tỉnh táo trở lại. Dì Phấn ôm lấy vai tôi, cười tít mắt nói với vú Ngũ: “Vú Ngũ ơi, Hiểu Hiểu vừa mới từ bệnh viện trở về, vú đừng mải hỏi thăm nữa, hãy để con bé tắm rửa thay quần áo”. “Ôi, ôi, tôi đi mở vòi nước bồn tắm và chuẩn bị quần áo cho cô chủ luôn đây”. Vú ngũ vội vàng gật đầu, thả bàn tay đang nắm chặt tay tôi ra, quay người bước nhanh lên lầu. Vú Ngũ là người làm thuê trong nhà họ Lôi, nghe nói vốn là người giúp việc nhà mẹ đẻ dì Phấn, sau khi dì Phấn được gả vào nhà họ Lôi, bà cũng đi theo luôn, cho đến tận bây giờ, đã hai mươi tám năm rồi, nín nhịn chịu đựng mọi việc. Lôi Cận Nam thấy bà trung thành như vậy, nên đã cho những người khác nghỉ, chỉ giữ lại mình vú Ngũ. Dì Phấn là người vợ đầu tiên của Lôi Cận Nam, còn Lôi Hiểu – cũng chính là tôi bây giờ – là con do bà vợ thứ hai của Lôi Cận Nam sinh ra. Khi Lôi Hiểu ba tuổi, bà đột nhiên lâm bạo bệnh và qua đời. Dì Phấn vốn có một đứa con trai, lớn hơn Lôi Hiểu sáu tuổi, nhưng vì cứu Lôi Hiểu, đã bị trượt chân ngã xuống dốc núi, không chữa trị được nên cũng đã qua đời, cho nên Lôi Hiểu trở thành cô con gái độc nhất của Lôi Cận Nam. Tất cả những việc này đều là do tôi lần lượt được nghe qua lời kể của dì Phấn và vú Ngũ. Dì Phấn khẽ vỗ nhẹ vào vai tôi, nói: “Cháu đi đi, mau tắm rửa sạch sẽ, lát nữa xuống ăn cơm”. “Vâng”. Tôi hàm hồ thưa một tiếng, sống sượng bước từng bước lên trên tầng. Bậc cầu thang được trải thảm đỏ, mỗi bước chân của tôi đều run rẩy sợ hãi như thể đang giẫm vào trái tim mình vậy. Tôi đẩy cánh cửa căn phòng đó, bỗng chốc cảm thấy mình như bước vào một thế giới màu tím như trong cõi mộng – màn tuyn màu tím, rèm cửa sổ màu tím, tủ quần áo màu tím, bàn phấn màu tím, ngay cả tường và sàn nhà cũng đều là màu tím nhạt… Tất cả mọi thứ, đều quá xa lạ, rất không chân thực. “Cô chủ, nước đã đầy bồn rồi, lát nữa tắm xong, cô muốn mặc bộ váy nào nhỉ? Cô xem xem”. Vú Ngũ lôi từ trong tủ quần áo ra một đống váy đủ loại màu sắc và kiểu dáng, dịu dàng hỏi tôi. Tôi ngẩn người ngồi im trên chiếc giường rộng lớn và mềm mại đó, nhìn vú Ngũ không chớp mắt, cũng không thốt lên lời. “Cô chủ sao vậy? Trên mặt tôi dính nhọ à?” Bà đặt đống quần áo xuống giường, sờ mặt và tóc mình. Tôi lắc đầu, vẫn không nói được câu nào. Nét mặt bà trở nên không được tự nhiên cho lắm, chọn một chiếc váy dài màu hồng, nói: “Hay la mặc chiếc này đi, mặc vào trông giống như công chúa… Ơ, đương nhiên, cô chủ vốn là công chúa rồi, mặc gì cũng đều đẹp cả”. Tôi cảm thấy bà nói với tôi với vẻ hơi thận trọng quá mức, thậm chí bà không dám nhìn thẳng vào tôi, bà sợ tôi sao? H