Ông nội đột nhiên buồn đi tiểu, nhưng ông không dám dừng lại, càng không có dũng khí để quay trở lại con đường cũ, đành phải liều mình bước thật nhanh, nhưng vẫn không thể nào thoát được nó. Để tự trấn an mình, ông nội ho khan vài tiếng, bắt đầu ngân nga những bài hát rừng núi, nhưng ông mới ngân nga được mấy câu đã phải dừng ngay lại, bởi vì ông phát hiện ra cái thứ bên cạnh mình dường như cũng ngân nga theo, dù không ra nhạc điệu, mang âm hưởng như tiếng vọng đáng sợ ở trong hang động. Ông nội càng sợ hãi hơn, đôi chân bắt đầu mềm nhũn. Ông cứ mải miết đi, rồi ông chợt đứng sững lại, ông nghe thấy tiếng sợi dây quấn chặt trong cơ thể đứt phựt, cũng tỉnh rượu luôn, ngay cả cơn mót tiểu ban nãy cũng biến mất tăm. Ở phìa trước không xa, có một thứ màu trắng đang nằm giữa đường. Ông nội nghe rõ thấy hơi thở gấp gáp của mình nơi yết hầu, ông nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn màu đỏ, nhìn chăm chú hồi lâu, nó không hề nhúc nhích. Nó là cái gì? Chắc chắn không phải là một cục đá. Một lúc sau, ông nội cầm đèn pin lên soi. Hồn phách của ông xém chút nữa đã bay đi mất, mặc dù ánh sáng của đèn pin rất yếu, nhưng ông nội vừa nhìn là đã nhận ra ngay, nằm ở phía trước chính là một người phụ nữ, cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên áo dính đầy máu, hòa lẫn với bùn lấy bẩn thỉu, mái tóc đen dài chất đống lại, phủ kín khuôn mặt cô. Vào giữa đem hôm khuya khoắt như thế này, trên con đường núi, đặc biệt là ở Câu Hồn Nha, có một người phụ nữ toàn thân máu me nằm ở đây, sao có thể không khiến con người ta kinh hãi hoảng sợ được chứ? Ông nội không kịp suy nghĩ xem cô ta là người hay là ma, quay người nhấc chân chạy thục mạng về phía sau, đúng lúc đó, người phụ nữ kia đột nhiên phát ra tiếng kêu khe khẽ, thứ âm thanh đó giống như một loại ma lực, bỗng chốc xuyên thấu vào trái tim ông nội, giữ chặt chân ông lại. Ông nội dừng lại bên cạnh cô ta, ngồi xổm xuống, lấy hết dũng khí, run rẩy vén mớ tóc đen đó ra, không hề đáng sợ như trong tưởng tượng, khuôn mặt đó mặc dù rất bẩn, còn dính vết máu, nhưng vẫn không thể che khuất được vẻ đẹp vốn có của nó. Ông nội thở phào, đưa tay xuống dưới mũi cô ta thăm dò, cô ta lại phát ra một tiếng rên, lần này âm thanh càng khẽ hơn, đầu lông mày thoáng cử động. Ông nội không nghĩ gì nhiều, vội võng cô ta lên lưng. Chính trong khoảnh khắc này, ông nội đột nhiên không cảm thấy sợ hãi nữa, cảm giác bất an đã giày vò ông suốt một ngày cũng đột nhiên biến mất. Có lẽ, tất cả những sự bất an chỉ là vì gặp người phụ nữ này. Mặc dù không rõ lai lịch của cô ta, không biết cô ta rốt cuộc là người hay là ma, nhưng tất cả những thứ này đối với ông nội đã không còn quan trọng nữa rồi. Ánh sáng đèn pin càng lúc càng yếu, rồi tia sáng cuối cùng cũng bị màn đêm nuốt chửng. Không biết con vật nào ở trong rừng sâu khẽ kêu mấy tiếng, nhưng lập tức im bặt, dường như sợ kinh động đến điều gì đó. Trăng trên trời không hề ló ra khỏi đám mây. Trong đêm tối mịt mùng, một người đàn ông cõng một người phụ nữ toàn thân đầm đìa máu me… 5 Đêm nay, được định sẵn là một đêm lạ thường. Khi ông nội vừa ra khỏi nhà bà mợ, mí mắt bà nội liền bắt đầu nháy liên tục, nháy đến độ bà cảm thấy lòng dạ bồn chồn không yên. Bà ra khỏi giường châm ngọn đèn dầu, xé một miếng giấy đỏ, nhấm chút nước bọt, dính vào mí mắt phải, ai ngờ không những không có tác dụng, mà ngược lại, mí mắt càng nháy nhiều hơn. Bà buồn bực, lấy miếng giấy ra khỏi mí mắt, nghĩ đến câu nói vẫn được truyền miệng: “Mí trái nháy có tiền, mí phải nháy có họa”, trong lòng bất giác giật nảy mình, chắc không phải là sắp xảy ra chuyện gì chứ? Bà lại nằm xuống giường, nhưng không thể nào ngủ được, ông nội mỗi lần đi chiếu phim, tối ngày hôm đó đều không trở về ngay, bà chưa bao giờ có cảm giác không ổn, nhưng giờ đây, bà sâu sắc cảm nhận thấy một thứ áp lực khó mà chịu đựng được đang đè nặng trong lòng, bà nín thở, nghiêng tai chú ý lắng nghe, chẳng có thứ âm thanh gì cả, giữa đất trời, một khoảng yên lặng đến rợn người. Hôm nay làm sao vậy nhỉ? Bà thổi tắt đèn dầu, trở người, đắp chăn, nhắm mắt lại. Đột nhiên, bà chợt co rúm người lại, mở to đôi mắt, bà cảm nhận rõ nét rằng lúc này đây, trong chính căn phòng này, có thêm một thứ gì đó mà bà không nhìn thấy, và thứ đó đang từ từ, từ từ tiếp cận bà, nó dừng ở trước giường, chính là dừng ngay ở vị trí trên đầu bà, bà thậm chí có thể cảm thấy hơi thở nặng nề của nó. Toàn thân bà nội như tê dại, dường như mất đi tri giác, nằm im không thể nào nhúc nhích được. Đúng lúc đó, bác gái đang nằm ngủ say bên cạnh chợt gào khóc oa oa, tiếng khóc kinh thiên động địa đã xé rách đêm khuya tĩnh mịch, và cũng đã lấy lại được hồn phách của bà nội, lúc này bà mới phát hiện ra toàn thân mình đầm đìa mồ hôi lạnh. Bà vội vàng ôm bác gái vào lòng, vén áo lên, nhét một đầu ti vào miệng con, nhưng đứa bé không bú, dùng đôi tay bé xíu đẩy mạnh bà nội ra, vẫn cứ khóc ngặt nghẽo, bà nội đành phải ngồi bật dậy, châm đèn dầu, ôm con đi qua