chết của họ còn do nguyên nhâc khác! Lẽ nào Lưu Gia Minh còn giấu tôi điều gì? Lộn xộn quá! Không thể hiểu nổi! Tôi chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, không thể nghĩ thêm được nữa. Tôi vừa nhắm mắt đếm số, vừa thầm oán trách bố mẹ, tôi vốn ở nông thôn sống yên ổn, cứ ép tôi đến đây để tôi bị cuốn vào sự việc hãi hùng rối rắm này. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu, tôi trở người, không muốn đi nhấc máy, kêu một lúc, nó ngừng lại, rồi lại vang lên tiếp, tôi trùm chăn lên đầu, nhưng tiếng chuông điện thoại dường như còn kêu vang hơn, kêu mãi đầy thúc giục. “Thật đáng ghét!” Tôi làu bàu ngồi dậy, bật đèn, bước xuống khỏi gác xép. Tôi đang chuẩn bị nhấc máy, nó lại không kêu nữa, giống như một đứa trẻ tinh nghịch. Tôi nhìn nó chằm chằm, sợ nó lại kêu lên lúc đó, tôi nghe thấy bên ngoài hình như có người đang cạy cửa, âm thanh rất nhẹ, sột soạt sột soạt. “Ai?” Giọng tôi khản đặc, trống rỗng như thể không phải giọng nói của tôi. Không ai trả lời, tiếng cạy cửa cũng biến mất. Nhưng tôi cảm thấy cái người bên ngoài vẫn chưa đi. Hắn đang đứng ở cửa, khoảng cách giữa chúng tôi gần như vậy, chỉ cách một cánh cửa, hắn nhìn thấy tôi, nhưng tôi không nhìn thấy hắn. Kiểu đối kháng này thật vô cùng đáng sợ. “Ai đang ở bên ngoài?” Tôi lại hỏi lần nữa. Vẫn không có ai trả lời. Hắn đang đợi tôi tiến lại gần.Tôi cắn chặt răng, từ từ đi đến, ghé mắt vào khe cửa. Chung Thành Vỹ đang đứng thẳng người trước cửa, toàn thân đầy máu, tay anh ta cầm một tờ báo, chính là tờ báo đăng tin về cái chết của anh ta! Anh ta nhìn tôi: “Cô đang tìm nó phải không?” Sau đó, anh ta há miệng, lộ ra hàm răng lợi của con tinh tinh, trong cổ họng phát ra tiếng gầm khe khẽ như động vật. Anh ta ném tờ báo xuống, giơ tay lên, bóc da mặt mình ra. Tôi bừng tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ. 26 Ngô Tử Thụ vừa nhìn thấy tôi đã cúi đầu, hai tay đút túi quần, bước nhanh về phía trước, như thể nhìn thấy ma vậy. Tôi phát hiện ra, từ sau lần đầu tiên đi dạo phố về, anh ta đã cố tình tránh mặt tôi. Tôi lập tức chạy từ trong cửa hàng ra, gọi anh ta lại: “Này, đợi đã!” Anh ta dừng lại, có vẻ như thoáng do dự một lát, mới gượng ép quay người lại: “Cô gọi tôi đấy à?” “Không gọi anh, lẽ nào gọi ma à! Anh có thể trông cửa hàng giúp tôi một lát được không?” “Ồ, thật không may, tôi đang phải đi công chuyện, không có thời gian”. “Chỉ mười phút thôi, có được không? Tôi sẽ về ngay mà”. “Một phút cũng không được, tôi đang có việc gấp”. Anh ta quay người bước đi luôn. “Này…”p> “Tôi thực sự không có thời gian!” Anh ta ngắt lời tôi, giương lông mày, mặt vênh váo: “Phiền cô lần sau khi tìm người giúp đỡ, hãy giở từ điển ra xem, xem xem hai chữ ‘lịch sự’ viết như thế nào, còn nữa,t ôi không tên là ‘này’, tôi tên Ngô Tử Thụ, mọi người đều gọi tôi là A Thụ, chữ Thụ trong ‘Ngọc thụ lâm phong’(2). Đã nhớ chưa, Nhím con?” Nói xong, anh ta huýt sáo, đi thẳng luôn, chẳng buồn quay đầu lại. “Ngọc thụ lâm phong khốn kiếp!” Tôi trừng mắt nhìn anh ta, hận một nỗi ánh mắt mình không thể biến thành viên đạn bắn trúng, để anh ta ngã xuống dưới bánh xa của chiếc xe chở bán hoa quả. Tôi vốn định nhờ anh ta trông hộ cửa hàng để tôi đi đến nhà Ngô Vĩnh Thanh một lần nữa, xem xem có thể hỏi thăm được tin tức gì không. Ai ngờ anh ta vênh váo như một chú gà trống choai. Đúng là tên biến thái đáng chết! Tôi bực bội quay vào cửa hàng, khoảng thời gian mẹ về quê, cửa hàng vốn chẳng có khách, có người đến đánh mạt chược, thấy mẹ không ở đây, bèn đi luôn, tôi lại không biết kinh doanh, vốn không hề biết cách mời gọi khách, cộng thêm dạo này bị chuyện của bọn Chung Thành Vỹ quấy nhiễu, làm cho rối tinh cả lên. Toàn thân tôi cứ lảo đảo, mơ mơ màng màng, giống như bị rơi vào một vùng đầm lầy, cho dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào thoát ra được, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từ từ chìm xuống. Với trạng thái như vậy, sao có thể trông cửa hàng ẹ thật tốt được đây? Còn nhớ, buổi chiều hôm qua có một cô đến gọi điện thoại, sau khi gọi xong đưa cho tôi 50 tệ, tôi nhìn số tiền 4 xu trong máy thành 4 tệ, trả lại cho cô ta 46 tệ. Cô ta thật là ghê gớm, lớn tiếng mắng mỏ giáo huấn tôi một trận, tôi rối rít xin lỗi, trả lại cho cô ta 49 tệ 6 xu, quên lấy lại số tiền 46 tệ đưa cho cô ta lúc đầu. Đợi đến khi tôi kịp phản ứng lại, cô ta đã mất tăm mắt dạng, hừ, làm người sao mà xấu bụng thế! Năm giờ chiều, cuối cùng tôi cũng không kìm lòng được, gọi điện thoại cho Lưu Gia Minh, hôm nay là sinh nhật anh ta, tôi không biết đây liệu có phải là lần sinh nhật cuối cùng của anh ta hay không. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nghe máy, là giọng một người phụ nữ: “A lô?” Tôi ngẩn người, lẽ nào gọi nhầm? Người phụ nữ đó lại hỏi: “A lô, tìm ai?” “À… cho hỏi… Lưu Gia Minh có ở đấy không?” “Cô là ai?” Giọng cô ta thật dịu dàng, nghe rất dễ chịu, nhưng cũng có vẻ hơi quen. Tôi bồn chồn, vừa nghĩ xem cô ta là ai, vừa nói: “Tôi là một người bạn của anh ấy, hôm nay là sinh nhật anh ấy, tôi muốn gọi chúc mừng sinh nhật”. “Cám ơn, chỉ tiếc là… anh ấy không còn có thể nghe được nữa rồi”. Giọng cô hơi nghẹn ngào. “Sao vậy?” “Anh ấy… anh ấy chết rồi”. “Anh ấy chết rồi ư? Chết khi nào vậy?” Trong đầu tôi vang lên tiếng rền vang, mềm oặt người ngồi bịch xuống ghế. Mặc dù cái tin này nằm trong dự liệu của tôi, nhưng vẫn khiến tôi vô cùng sửng sốt, cuối cùng anh ta vẫn không thể thoát được, anh ta đã chết rồi, chết bởi lời nguyền đó! “Sáng sớm, chết trong nhà vệ sinh, mặt bị… không nói nữa, tôi gác máy đây”. Trong trí óc tôi lập tức xuất hiện một khung cảnh hãi hùng. Lưu Gia Minh mặc bộ đồ ngủ chìm ngập giữa bể tắm đầy máu, da mặt anh ta đã bị lột ra, dính cả vào tấm gương trong nhà vệ sinh, máu tưởi đầm đìa, mắt anh ta mở trừng trừng, ngẩn người nhìn vào gương, trong gương hiện ra một cô gái mặc váy trắng, tóc cô ta rất dài, thả xõa xuống, phần bụng hơi nhô lên, trong đó có một u linh đã chết. Mặt cô ta vừa vặn bị da mặt Lưu Gia Minh dính trên tấm kính trùm khít, trên cổ cô ta, có một thòng lọng dây thừng to. Chính là cô ta! Toàn thân tôi run rẩy mạnh, định thần lại, trong dạ dày như thể có một bàn tay đang đảo lộn mọi thứ, khiến tôi buồn nôn. Tôi lấy tay chống lên trán đang định nói, thì đã nghe thấy những tiếng tút tút tút từ phía đầu dây bên kia, cô ta đã gác máy. Chính trong khoảnh khắc tôi đặt ống nghe trở về vị trí cũ, tôi đột nhiên nhớ ra: cô ta chính là người phụ nữ đêm qua đã gọi điện thoại cho tôi! Phát hiện này khiến tôi giật mình kinh hãi, tôi chẳng kịp nghĩ gì, lập tức gọi lại cho cô ta: tạm thời không liên lạc được. Tôi lại gọi cho dố di động tối hôm qua, vẫn tắt máy. “Trời ơi! Ai đến cứu vớt tôi đây?” Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám trắng bên ngoài, cảm giác như mình sắp kiệt sức, tôi giống như một đứa trẻ bị lạc trong đêm tối, khó khăn lắm mới nhìn thấy phía trước có một tia sáng, đợi đến khi tôi hớn hở chạy đến, mới phát hiện ra phía sau tia sáng đó là đêm tối mịt mùng đen đặc hơn, không có lối ra. Tôi phục người bên chiếc điện thoại, suy nghĩ với sự bất lực, người phụ nữ đó là ai? Cô ta có quan hệ như thế nào với Lưu Gia Minh?