trong thùng đốt rác – Mike tiếp. Cô ấy đã đoán ra cái gì gây cho con chó chết, cô ra thùng rác lấy những cái bánh giấu đi. Nhưng cô ấy đã trễ vì chuyện om sòm đã xảy ra. Cô ấy đành nói láo. Cảnh sát trưởng Anderson đứng dậy. Cụ Matlin cuống cuồng nói: – Mẹ cô ấy… Mẹ cô… Mike Russell đặt tay lên đôi vai thõng của cụ. – Mẹ cô ấy rất đau khổ vì tình trạng thù địch giữa cụ và cô ấy. Cụ có nghĩ là mẹ cô ấy có linh cảm thấy gì khác lạ không? Cô Lillian Dana choàng Freddy trong vòng tay. – Ôi, con Bones thật tuyệt! – Cô cố nói át các giọng khác. Ngay cả khi nó chết, nó cũng cứu được một mạng người. Freddy ơi, Bones là con chó tuyệt vời. Và Freddy, tuy không hiểu khúc sau người ta nói gì, cũng đã được giải thoát những ẩn uất qua nỗi buồn và tiếng khóc thút thít cho con chó bạn mình. Khi người ta đến tìm May Matlin, cô ta không có nhà. Người ta bắt được cô trong nhà chứa đồ của gia đình Titus ở sau nhà. Cô như đang tìm kiếm vật gì. Hôm sau, ông bà Titus về đến nhà. Tuy con Bones đã mất, nhưng Freddy của họ vẫn bình an. Ông thẩm phán, Russell và cô Dana đã kể hết với họ. Bà Titus khóc, ông Titus thì hứa chăm sóc Freddy hơn. Ông lắc tay Russell. – … Cám ơn vì đã lấy khẩu súng đi. Nhưng bà mẹ thổn thức lớn tiếng: – Cám ơn vì đã chỉ cho con… dạy cho con chứ ông… Ôi, cô Dana thân thương của tôi! Ông thẩm phán đứng trong hành lang vẫy chào, khi một mái tóc đen và một mái tóc vàng lái xe ra đi. Ernic Allen nói: – Tớ biết là cô Dana khoái ông ấy. Freddy vặn lại: – Sao mà cậu biết chắc được?
HẾT