lại cho ăn sung mặc sướng. Ông quả là lẩm cẩm.Ông Khôi trợn mắt:- Con dê này có ân với tôi đó. Nó là bạn tôi….. Bà có biết nó là ai không?Bà vợ tò mò:- Thế con dê trắng đó là ai?Ông Khôi thì thầm. Bà vợ bủn rủn tay chân, lắp bắp:- Trời đất, ông nói thật đấy chứ. Để tôi qua nhà ông ấy báo cho vợ ông ấy biết.Ông Khôi lắc đầu:- Đừng, làm vậy thì chỉ làm khổ thêm cho bà ấy cứ để ông Duy ở đây sống cho trọn kiếp dê.Bà vợ đồng ý.