hông với chư Phật và Bồ tát?Mà không có cảm làm sao có ứng!Mặt khác anh thấy ma hồn vía anh lên mây lên mưa thì đó là điều kiện thuận lợi để con ma tác oai tác quái;còn giả sử mà khi ấy anh bình tỉnh với tâm niệm chỗ bà-bà đứng, đường tôi-tôi đi thì có thể bóng ma đó biến mất, hoặc đứng yên chứ không hù nhát anh ta đâu. Trường hợp của tôi ở trên cũng vậy, lúc đó tôi mà không” hồn bất phụ thể”chắc mọi chuyện cũng khác rồi. Đây là suy luận chủ quan thô thiển của tôi. Duy có một điều tới bây giờ tôi còn thắc mắc là “dải lụa trắng”. Bà Mọi ra đi với một dải lụa trắng. Mà vào trung tuần năm 2004, thằng Sáu Sụt ngã gục ngay gốc rào nhà bà với một con dao Thái lan đâm lút tới cán, đứt động mạch cảnh, sau đó cũng hiện về đứng trên cây sung với dải lụa trắng phất phơ, mà tôi và mấy người khác thấy tận mắt. Chuyện “dải lụa” thằng Sáu Sụt thì tôi còn lý giải được theo quan điểm chủ quan của mình. Còn chuyện bà Mọi với “dải lụa” thì tôi cứ. . . thắc mắc hoài!Hồn ma có liên quan gì với “dải lụa”?Không phải vô lý khi cầu hồn, các thầy có dùng đến dải lụa?!Khi có dịp tôi sẽ kể hầu quý vị câu chuyện HỒN MA THẰNG SÁU SỤT.

