Phải công tâm mà nói, ông Tùng chỉ mê làm ăn. Chuyện ngoại tình là không bao giờ có. Dù ông đẹp trai, nói năng lịch lãm, khéo ngoại giao. Tất nhiên là với người ngoài… Ông Tùng có một thú vui kỳ cục, mỗi lần nghĩ đến, là bà Thìn lại đỏ mặt thẹn thùng.
Dù bà đã là vợ của ông mười năm nay… Đó là ông thích lột trần truồng vợ ra, ngắm nghía, xăm xoi cơ thể của bà Thìn, hầu như ngày nào cũng vậy. Có lúc ông bắt bà quì xuống, loã lồ, úp hai tay sau gáy, y như bà đã phạm tội gì vậy…
Bà thắc mắc:
– Anh Tùng, em đâu có lỗi gì với anh mà anh bắt em phải làm như vậy? Em là vợ của anh kia mà, chứ đâu phải là nô tì.
Ông Tùng hôn vợ âu yếm:
– Thì anh thích như vậy, em cứ chiều anh đi. Đàn ông thú nhất là ngắm vợ mình, em không muốn vậy sao?
Bà Thìn thẹn thùng:
– Dĩ nhiên là em thích rồi, đã mười lăm năm nay, làm vợ anh, anh có bỏ sót ngày nào đâu… Thế anh không chán à?
Ông Tùng thích thú:
– Vợ anh là báu vật của trời cho anh, làm sao mà chán được. Anh yêu em mà.
Bà Thìn thở dài:
– Nhiều lúc, em cứ nghĩ anh là con cọp dữ dằng giày vò con heo nhỏ. Nhưng mà em phải chấp nhận thôi. Vì em là vợ của anh, anh có toàn quyền với em…
Ông Tùng vui vẻ.
– Em ngoan lắm, Thế mới là vợ hiền chứ. Bổn phận của em là hầu hạ chăm sóc chồng, em không phải lo lắng bất cứ điều gì cả…
Và sau các cuộc nói chuyện, là những màn âu yếm cực kỳ nồng thắm, mà ông Tùng dành cho bà Thìn.
Ông Tùng cựa quậy, chợt kêu rú lên:
– Cứu, cứu tôi với. Cọp cọp nó vồ tôi …
Mặt ông lộ vẻ hốt hoảng, mắt lờ đờ, bà Thìn lay chồng:
– Anh Tùng, anh làm sao vậy? Chắc tại say rượu quá mà.
Ông Tùng mở choàng mắt, mồ hôi vã ra như tầm… Ông thấy vợ bên cạnh, bình tĩnh trở lại… Bà Thìn lo lắng:
– Có chuyện gì thế anh? Anh thất thần thế kia?
Ông Tùng lắp bắp:
– Anh mơ một giấc mơ khủng khiếp quá, nghĩ lại còn toát cả mồ hôi.
Bà Thìn hỏi:
– Anh là người có thần kinh thép, ai cũng sợ anh, nhất là em, sao lại sợ giấc mơ nhỉ?
Ông Tùng thẩn thờ:
– Em chưa biết đó thôi. Anh thấy anh lạc vào một khu rừng rậm, lối đi lại chằng chịt cây cối, anh đang loay hoay tìm đường đi ra, bất chợt có tiếng cọp gầm. Anh quay lại, muốn đứng tim vì sợ: một con cọp to tướng, mắt nhìn anh trừng trừng. Con cọp nói tiếng người.
– Ông bạn, hôm nay ông sẽ là món đồ ăn ngon cho tôi. Tôi đói đã lâu lắm rồi…
Anh rùng mình:
– Trời ơi, con cọp nói được tiếng người. Ngươi là ma cọp hay sao?
Con cọp gầm lên ghê sợ, nó xông vào, vồ lấy anh, anh cuống cuồng chạy trốn. Nhưng không kịp phút chốc thấy đầu mình bị đứt lìa, xác nằm chình ình ra một chỗ, con cọp nhai đầu anh ngấu nghiến… Lát sau, có con chó đen, nó kéo anh vào một góc ăn nốt phần thân còn lại… Mơ đến đó, anh bàng hoàng tĩnh dậy. Thật không hiểu ra sao nữa…”
Bà Thìn ngó chồng đăm đăm, nhìn ông Tùng sao thấy tội nghiệp quá, còn đâu oai khí cửa một người chồng hùng dũng trong mắt bà.. Bà an ủi.
– Ối dào, hơi đâu mà tin ở giấc mơ hả anh? Mạng anh là mạng cọp, nó phải phù hộ cho anh chứ?
Ông Tùng thở dài:
– Biết là như vậy, nhưng hôm nay, anh tình cờ theo ông Thuận đi coi bói, lão thầy bói phán anh bị cọp vồ, thế có khiếp không cơ chứ?
Bà Thìn cười rổn rảng:
– Đúng là lão thầy bói đó nói bậy quá di, ở thành phố làm gì có cọp… Mà ở sở thú cọp người ta nhốt chặt mấy lớp chuồng, có gì sợ nữa.. Anh à, mai con nó đòi đi sở thú chơi, anh cho em và con đi nhé…
Ông Tùng rùng mình:
– Nhỡ gặp con cọp sổng chuồng thì sao? Thôi em ạ ta ra biển tắm vui hơn…
Bà Thìn thở dài:
– Sao mà chồng em lại nhát thế? Tự nhiên đi sợ những thứ vớ vẩn. Nếu anh sợ, thì em và con đi một mình. Con nó thích đi sở thủ chơi chứ nó đâu có muốn ra biển.
Ông Tùng bị vợ trách, khí huyết sôi lên sùng sục:
– Ừ, em nói đúng, việc quái gì anh phải sợ. Mai ta đưa con đi chơi…
Bà Thìn vui vẻ:
– Có thế chứ? Thôi, mình ngủ nghe anh, từ nãy đến giờ đấm bóp cho anh, em mệt lắm rồi…
Ông Tùng ôm vợ, âu yếm:
– Muốn ngủ thì ngủ, nhưng phải cho anh yêu đã chứ?
Bà Thìn lỏn lẻn:
– Coi anh kìa, mới vừa mặt xanh như tàu lá, bây giờ lại đòi hỏi rồi. Anh muốn thì anh làm đi, em là vợ anh mà…
Ông Tùng lột trần truồng vợ ra, ngắm nghía, vẻ hả hê ông quên hẳn giấc mơ kinh hãi vừa rồi, chỉ biết vợ ông mà thôi, Bà Thìn quả là đẹp. Cặp vú no tròn, đùi thon dài, y như đùi các cô người mẫu. Dù đã ngoài ba mươi, nhưng vẫn còn rừng rực lửa tình. Ông Tùng yêu vợ xong, lăn ra ngủ.
Phần 2
Nắng rộn ràng vào chủ nhật. Vợ con ông Tùng được ông đưa đến Vườn Thú chơi. Tới chuồng hổ, những đưa con ông Thanhj thích quá đến gần chuồng hổ đùa giỡn. Tức giận, con hổ gầm lên khiến ông Tùng phải giật mình, gắt lên:
“Này, ko đc trêu đùa con hổ đó. Nó rất dữ đấy!!!”
Hai đứa bé cười ngặt nghẽo:
Những đứa con của ông cười:
“Con hổ này nó bị nhốt rồi mà cha…. Cha cũng tuổi hổ mà sợ gì nó..”
“Đúng rồi, có gì phải sợ nhỉ… Giấc mơ đó cứ ảm cha mãi… Hic….”
Ông đến bên con cọp nhìn nó. Con cọp thấy ông, ngó chòng chọc. Bất giác nó gầm rú man dại. Ông Tùng thấy chóng cả mặt. Đôi mắt con cọp như phát sáng. Miệng nó gầm gào như nói:
– Ta đợi ngươi đã lâu, mau đến nộp mạng cho ta… ngươi không thoát khỏi ta đâu.
Ông Tùng thất sắc rú lên, ôm đầu bỏ chạy cuống cuồng. Bà Thìn vội chạy theo chồng, dìu ông ngồi xuống ghế đá. Mọi người đi chơi nhìn họ, không hiểu vì sao ông Tùng lại sợ hãi thế kia. Bà Thìn bần thần.
– Anh Tùng anh mệt à? Ngồi nghỉ mệt một lát. Con cọp đó có gì mà sợ kia chứ?
Ông Tùng thừ người ra:
– Anh cũng không hiểu tại sao lại có cái cảm giác kỳ lạ vậy? Xưa nay anh đâu có biết sợ là gì?
Bất chợt mắt ông trợn tròn. Cạnh ông, chỗ ghế đá ông và vợ đang ngồi, có con cọp đá, nó nhìn ông chòng chọc. Cái nhìn hớp hồn ông.
Ông lắp bắp:
– Đừng, đừng như thế… Khiếp quá…
Bà Thìn lo lắng:
– Cái gì vậy anh, hay anh mệt, suy nhược thần kinh quá rồi, ta đi bệnh viện khám thử sức khoẻ xem sao?
Ông Tùng chỉ con cọp đá, bà Thìn phì cười:
– Anh mắc bệnh ”tự kỷ ám thị” mất rồi, nhìn đâu cũng thấy cọp. Có việc gì đâu, nó chỉ là con cọp đá thôi mà…
Ông Tùng thở phào:
– Vậy mà anh cứ tường là cọp sống chứ. Hết cả hồn…
Bà Thìn chép miệng:
– Anh bây giờ nên mang lốt thỏ thì hơn, chứ mang tính cọp ai lại sợ thế nhỉ?
Ông Tùng nghiêm nghị:
– Em đùa với anh đó à? Em nên nhớ, em là vợ của anh, rõ chưa? Chẳng qua là vì ảo giác, nên anh mới như vậy? Mà anh đã nói rồi. Hôm nay đi sở thú là chiều em và con.
Bà Thìn sợ sệt.
– Em xin lỗi, anh đừng giận em, em luôn kính trọng anh mà.
Ông Tùng không nói gì, đôi mắt nhìn xa xăm. Hình như ông đang ngh