Đọc truyện ma - Đường Tắt Có Ma - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Đọc truyện ma - Đường Tắt Có Ma (xem 198)

Đọc truyện ma - Đường Tắt Có Ma

t đặt nhẹ lên đầu tôi trước khi từ từ bò xuống gáy. Tuy sự kinh hoàng khiến tôi gần như tê liệt nhưng cũng chính sự kinh hoàng cực độ đó đã khiến chân tôi đạp mạnh trên bàn đạp và chiếc xe lao về phía trước… Hành động bất chợt này khiến những móng tay nhọn hoắt trên gáy tôi, hoặc bất cứ cái gì, biến mất, có lẽ bị rớt xuống mặt đường khi chiếc xe bất ngờ phóng tới.

Trong đêm tối, tôi cắm đầu cắm cổ đạp như bị ma đuổi, bỏ lại sau lưng những tấm mộ bia mỗi lúc một xa. Tuy đầu óc tôi như tê liệt, toàn thân tôi lạnh buốt, nhưng nhờ trời đôi chân tôi, như một cái máy, vẫn tiếp tục đạp không ngừng. Tôi đạp mãi trong bóng tối tới khi bánh trước lọt vào một cái ổ gà khiến tôi loạng choạng, cùng lúc những tiếng lách cách quái gở lại vang lên ngay ở sau lưng. Không cần nhìn lại – không dám thì đúng hơn, tôi biết là “cái gì” đó vẫn đuổi theo tôi sát nút. Có thể là một bộ xuơng, có thể là một cánh tay, một bàn tay, có thể là bất cứ cái gì nhưng điều chắc chắn “cái gì” đó phải thuộc về thế giới bên kia. Và tôi cắm đầu cắm cổ cố đạp thật nhanh dù đang leo dốc.

Gần tới đầu dốc tôi thở hồng hộc và cảm thấy đôi chân nặng như chì. Nghĩ rằng có lẽ mình đã được an toàn, tôi vừa lơi chân thì những tiếng lách cách sau lưng lại vang lên thật rõ và tôi lại cắm đầu cắm cổ đạp điên cuồng.

Trên đoạn đường “thiên lý”, thỉnh thỏang những tiếng lách cách lại vang lên ngay sát sau lưng tôi như cảnh cáo rằng tôi không thể được an toàn. Tôi có ý nghĩ là “cái gì” đó cố tình chơi trò cân não khiến thần kinh tôi căng thẳng tới độ trở thành điên loạn.

Bây giờ chiếc xe của tôi đang đổ dốc nhưng tôi không dám giảm tốc độ. “Cái gì” đó dường như cũng gia tăng tốc độ rượt theo gấp rút vì thỉnh thỏang tôi vẫn nghe những tiếng lách cách thật rõ sau lưng.

Cuối cùng dưới ánh trăng mờ nhạt, tôi nhìn thấy bóng dáng căn trại của chú tôi cùng những ánh đèn. Tôi mừng như kẻ chết đi sống lại, quẹo gấp vào con đường đất dẫn vào trại và tiếp tục đạp thật nhanh.

Rồi tôi thấy chú tôi đang đứng trước cổng trại, trên tay cầm một cái đèn bão, có lẽ đang nóng ruột chờ tôi. Nhìn thấy chú, tôi tự nhủ tất cả những gì tôi nhìn thấy và cảm thấy trước đó… ngã ba, khu mộ địa, những móng tay nhọn hoắt, những tiếng lách cách ma quái… chỉ là tưởng tượng.

Tôi đạp thẳng tới chỗ chú tôi đang đứng, thắng đánh két một cái, nhảy xuống xe đứng thở hổn hển không nói được một lời giữa lúc hai buồng phổi như muốn nổ tung. Lúc đó tôi chỉ muốn buông xe ra nằm dài xuống đất, tuy nhiên tôi biết tôi phải trả lời những câu hỏi của chú tôi trước đã.

Nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy chú không nói một lời. Tôi nhìn vào mắt chú và dưới ánh đèn bão, đôi mắt chú đầy vẻ hãi hùng. Chú không nhìn tôi mà nhìn trừng trừng vào cái yên xe.

Tôi nhìn theo tầm mắt chú và chân tay tôi run bắn lên, để chiếc xe đổ ầm xuống đất: Tôi thấy thật rõ năm móng tay nhọn hoắt ghim chặt vào sau yên xe, những móng nhọn của một cánh tay xương trắng hếu.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Một Lít Nước Mắt

Đời người bình thản

“Anh đền đời con gái cho em đi!”

Giả vờ thôi mà sao lại thành thật

Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full