Đọc truyện ma- Dốc quỷ ám - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Đọc truyện ma- Dốc quỷ ám (xem 2070)

Đọc truyện ma- Dốc quỷ ám

dần bình tĩnh trở lại. kayakosaekivn, 5 Tháng mười 2014 #14 kayakosaekivn Administrator Offline Số bài viết: 798 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 16 Chương 12: Cái chết khiếp sợ

Màn đêm dày đặc, cái lạnh thấu da.

Người dân trên đảo, hầu hết đều đã chìm trong giấc ngủ. La Phi nằm trên giường, tuy căn phòng không bật đèn, nhưng mắt anh mở rất to. Một ngày đã xảy ra biết bao chuyện, anh cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Một trận hỏa hoạn và một vụ án mạng, vốn cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng tự nhiên lại xuất hiện người một người phụ nữ ôm con, đã nhuộm toàn bộ quá trình bằng một màu sắc ma quái. Sự mục kích của Chu Vĩnh Quý, lời đồn về Dốc quỷ ám, giấc mơ của Mông Thiếu Huy, ba chi tiết này dù là về thời gian, không gian hay logic thì cũng chẳng có mối liên hệ nào để có thể xác minh được, cái bóng kì bí này lại liên tiếp xuất hiện, rốt cục là chuyện này đã nói lên điều gì?

La Phi nhớ lại cái đêm đầu tiên khi còn ở núi Nam Minh, cũng cảnh đêm tối lạnh lẽo ấy. Đêm đó về sau đã xảy ra một chuyện đáng sợ, đã từng bước từng bước kéo anh vào mối nguy hiểm chết người.

Vậy đêm nay liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, đầu óc La Phi dần trở nên mờ ảo,cơn buồn ngủ đã đưa anh vào giấc nồng.

Đêm tối dường như trôi qua một cách bình yên, lúc La Phi mở mắt, liền bắt gặp tia nắng chiếu từ cửa sổ vào căn phòng. Anh ngồi dậy, làm vài động tác dãn gân cốt, sau đó mặc quần áo ra khỏi giường, đang chuẩn bị ra ngoài sân để hít thở thứ không khí trong lành nhất trong ngày.

Bỗng nghe “rầm” một tiếng ngoài cổng sân, có vẻ như ai đó đã đạp cổng một cách thô lỗ, tiếp sau đó có người vội vã phi vào trong sân.

“Làm gì đấy? Định phá nhà à?” –giọng bực tức của Tôn Phát Siêu lập tức vang lên.

“Chú Tôn, anh cảnh sát đến từ thành phố có trọ ở đây không?” –giọng của người này nghe vẻ hoảng hốt.

La Phi vội đẩy cửa bước ra, nhận ra người xông vào sân chính là cậu giúp việc của cửa hàng nhà Chu Vĩnh Quý. Trống ngực anh kêu lên, dự cảm có chuyện chẳng lành.

Quả nhiên, cậu bé giúp việc mặt như đưa đám, báo tin cho anh biết cái điều mà anh lo lắng nhất đã xảy ra: “Cảnh sát La Phi, trưởng thôn Kim bảo cháu đến tìm chú, chú mau đến đó đi, ông chủ nhà chúng cháu, ông ấy… ông ấy chết rồi!”

La Phi lập tức để cậu bé dẫn đường, đi thẳng đến nơi xảy ra vụ việc. Dọc đường đi, cậu bé kể cho La Phi nghe tình hình có liên quan.

Cả đêm hôm qua, Chu Vĩnh Quý không về nhà.Tâm trạng của Quách Quế Chi chuyển từ tức giận sang lo lắng, cuối cùng là sốt ruột. Trời vừa mới mờ sáng, bà ta đã gọi cậu giúp việc dậy, hai người đi dọc theo xóm núi, tìm suốt chặng đường xuống núi, cuối cùng phát hiện thấy thi thể Chu Vĩnh Quý ở trên đường dưới Dốc quỷ ám. Một người thường ngày chuyên bù lu bù loa như Quách Quế Chi mà cũng chỉ biết kêu gào thảm thiết, may mà có cậu giúp việc chạy đi tìm thầy thuốc trong làng và trưởng thôn Kim Chấn Vũ, sau đó nghe lời dặn dò của Kim Chấn Vũ tìm đến nhà Tôn Phát Siêu, đem tình hình kể với La Phi.

Mải nói chuyện, hai người đã đi đến chân núi Dốc quỷ ám, trông thấy trên con đường núi cách đó không xa, Kim Chấn Vũ đang an ủi Quách Quế Chi nước mắt nước mũi sụt sịt, bên cạnh còn có một thanh niên chưa đầy ba mươi tuổi túc trực bên thi thể Chu Vĩnh Quý.

Trông thấy La Phi đến, Kim Chấn Vũ tạm buông Quách Quế Chi ra, tiến lại gần La Phi với vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi: “Lại chết mất một người, lại chết mất một người! Anh mau lại mà xem, à phải rồi, cậu thanh niên này hiện nay là bác sĩ trên đảo, tên là Lý Đông.”

Lý Đông chủ động bước lên chào: “Anh là cảnh sát La Phi phải không? Tôi vừa kiểm tra rồi. Người bị đông cứng như que củi, thời điểm chết cách đây khoảng năm tiếng đồng hồ. Nguyên nhân dẫn đến cái chết, theo nhận định của tôi là do bệnh tim phát tác.’

Lý Đông vừa nói vừa chỉ tay vào lọ thuốc bên cạnh thi thể. Lọ thuốc dốc ngược, thuốc rơi vãi quanh miệng lọ, nhìn vào nhãn thuốc, thì đó là một loại thuốc trợ tim tức thì.

La Phi không bắt lời, trước tiên anh cúi người xuống quan sát thi thể. Nạn nhân nằm chếch trên bậc thang con đường lên núi, xung quanh người chưa phát hiện thấy vết thương hay vết máu rõ rệt nào. Thân người ông ta hơi cuộn lại, một tay che lấy miệng, một tay với cạnh lọ thuốc một cách vô vọng. Còn nét mặt thì khiến người ta rất khó quên.

Nét mặt này có vẻ như không nên xuất hiện trên khuôn mặt của một con người. Ngũ quan méo mó cực độ, miệng hé một nửa, da mặt vùng thái dương co rúm lại, như đang dồn hết sức lực để phát ra một tiếng kêu nào đó, đôi mắt thì mở to, mặc dù đã mất đi thần sắc nhưng đóng băng trong đồng tử là một nỗi sợ hãi khiến người nhìn vào phải thót tim.

La Phi nhìn thẳng vào mắt người chết, cố gắng cảm nhận chút cảm xúc cuối cùng mà ông ta để lại trên cõi trần. Cuộc “đấu mục” này chẳng lấy gì làm thoải mái cho lắm, một lát sau, La Phi đành phải nhìn đi nơi khác.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến ông ta phát bệnh, nhưng hiển nhiên là ông ta đã bị một kích thích nào đó từ bên ngoài.” –Lý Đông đứng cạnh đó nói ra nhận định của mình, “Suy luận thêm bước nữa, có lẽ ông ta đã nhìn thấy cái gì đó, cái đó khiến ông ta sợ hãi cực độ, nhưng không hiểu sao, ông ta không thể nhìn đi nơi khác trong một lúc lâu.”

“Không thể nhìn đi nơi khác trong một lúc lâu?” –Kim Chấn Vũ nhìn cậu thanh niên với vẻ lấy làm lạ, “Sao anh có thể nói như là lúc đó anh cũng có mặt vậy?”

“Điều này không khó giải thích. Nạn nhân đã lấy được lọ thuốc ra, thậm chí đã mở nắp. Chứng tỏ từ lúc ông ta phát bệnh đến lúc chết ít nhất cũng phải mất hơn chục giây. Nhưng mãi đến lúc ông ta uống thuốc, thì ông ta vẫn ngoái đầu nhìn về phía xa, có thể thấy cảnh tượng xuất hiện trước mắt ông ta không chỉ đáng sợ mà còn có một sức cuốn hút chết người đối với ông ta.” –La Phi nói xong, gật đầu vẻ tán đồng với Lý Đông, “Anh phân tích rất khá.”

Lý Đông khiêm tốn cười: “Điều này phải cảm ơn thầy tôi, ông ấy đã dạy tôi biết cách quan sát tỉ mỉ, đồng thời cũng dạy tôi biết làm thế nào để cảm nhận tâm lý của một người.”

“Thầy anh?” –lời của người đối diện đã gây hứng thú với La Phi, “Ông ấy là ai?”

“Thầy lang Tiết, cha của Tiết Hiểu Hoa.” –Kim Chấn Vũ đứng cạnh đó giải thích hộ, Lý Đông gật đầu xác nhận.

Thế à? La Phi không khỏi đánh mắt dò xét cậu thanh niên, anh nhận ra đây sẽ là một nhân vật đắc dụng. Nhưng hiện giờ, sự chú ý của anh phải tập trung vào vụ án trước mắt.

Vì thi thể đã bị xê dịch, nên để suy đoán xem lúc đó người chết rốt cục đã nhìn thấy gì, La Phi đành phải hỏi người đầu tiên có mặt tại hiện trường là Quách Quế Chi.

“Lúc chết ông ta đang nhìn gì?” –câu hỏi này thực ra không khó đối với Quách Quế Chi, vì ánh mắt người chết rất đặc biệt, ai nhìn vào cũng sẽ muốn tìm xem nguyên nhân nào đã dẫn đến cái ánh mắt ấy. Quách Quế Chi lấy tay chỉ về hướng trên cao: “Kia. Ông ấy nhìn như dán mắt về phía đằng ấy, nét mặt giống như trông thấy ma quỷ vậy.”

Mọi người nhìn theo hướng ta

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hoàng Tử Và Cô Bé Lọ Lem

Truyện Những Mối Tình Đã Qua

Này ngực lép ! anh yêu em

“Anh dùng hàng giả lâu rồi nên không phân biệt được à?”

Zalo với cô hàng xóm và cú lừa kinh hoàng đêm cuối tuần