Đọc truyện ma - Đoàn làm phim đến từ .... địa ngục - Đọc lúc nửa đêm - kinh dị - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma - Đoàn làm phim đến từ .... địa ngục - Đọc lúc nửa đêm - kinh dị (xem 218)

Đọc truyện ma - Đoàn làm phim đến từ .... địa ngục - Đọc lúc nửa đêm - kinh dị

ánh cửa ra nhìn vào thì nhìn thấy Minh đang cầm sợi dây nịch oánh mẹ mình một cách dã man ở phía sau lưng , máu cũng đã chãy ra , thậm chí có những vết bầm đen lại …. giật cã mình , tôi láy 2 tay bịt mồm mình lại rồi đi về phòng , căn phòng của Minh chẵng có 1 ánh đèn làm tôi cũng hoảng sợ thêm , vậy là tôi thức đến sáng , đến 5h sáng tôi thấy minh trở về phòng , nhưng làm bộ ngủ say tôi không muốn hõi nó . Sáng hôm sau , tôi dậy sớm vì cã đêm có ngũ gì đâu , tôi xuống dưới nhà thì mẹ minh đã dọn sẵn thức ăn ra bàn , bảo tôi ăn đi , nhìn trên vai bà có những vết bầm đen do bà mặc đồ ngũ nên dễ lộ nó ra , buộc miệng tôi hỏi “Vai của bác ……” rồi im lặng hẳn Bà hoa trả lời “Không sao , lớn tuổi rồi đau nhức nên hay cạo gió con tưởng nó bị bầm à ?” tôi gật gật đầu ….. rồi thì cuối mặt xuống bán ăn sáng và suy nghĩ , lạ nhĩ thằng Minh nó là thằng thương mẹ , tại sao tối qua nó lại oánh mẹ nó dã man như thế vã lại bà Hoa cũng rất thương con mình , vậy thì điều gì đã khiến nó làm như thế , có phãi chăng vì Thủy ??? thĩnh thoãng tôi cũng hay nhìn vào lưng bà ấy , tôi thấy rõ nhưng đốm máu li ti còn dính lại trên áo ngũ của bà . Mười giờ sáng , Minh thức dậy và xuống ăn sáng , tôi qan sát tình cảm mẹ con nó rất tốt , thế điều gì đã khiến nó bị như thế ? , đôi lúc ngồi uống cà phê trong sân vườn nhà nó tôi cũng hay hỏi nó “Tối qua mày biết mày đã làm gì không ?” Nó lắc đầu ngậm một họng cà phê trong miệng , rồi thì nói nhỏ với tôi “Tao xem mày như anh em ruột mới nói mày biết , dạo này tao cảm giác như có ai đó thường xuyên ra vào phòng của tao 1 cách tự nhiên lắm , tao từng nghĩ đó là mẹ của tao , nhưng rồi nhớ tới thói quen của bà , tao chẵng nghi ngờ mẹ tao nữa” nghe nó nói tôi lại bắt đầu suy nghĩ , chẵng lẽ vì nó nghi ngờ mẹ nó vào phòng nó tự tiện mà đánh đập nó mẹ như thế ? , cũng chẵng đúng vì bà Hoa có thói quen sống riêng tư nên cũng bao giờ xen vào đời tư của người khác , đặc biệt là con mình , tôi nói “Tối qua khi tao đi ngang qua phòng mẹ mày để đi vệ sinh , tao nghe bà la lớn lắm , như là đang bị ai tra tấn vậy” Nó tròn xòe mắt nhìn tôi rồi đáp “Thế mày có vào xem mẹ tao làm sao không ? , trời ạ , dạo này tao học nhiều qua mất ngũ nhiều tao cũng không quan tâm đến mẹ mình” nói xong nó chạy vào nhà ôm chặt láy mẹ nó , tôi cảm thấy nét mặt của bà rất đau vì bàn tay nó đang ôm chặt vào lưng bà , nó hõi bà nhiều câu nhưng mà 1 mực không nói ra , chỉ chối là về đêm hay đau đầu , nhức khớp này nọ , thế thôi ! Minh à thật ra mày đang bị làm sao vậy Minh ? sau đem ấy tôi cũng ít khi thăm nó , một phần vì sợ hãi vạ lay mình , phần khác tôi nghĩ nó có vấn đề thần kinh , có nhiều lần có đoàn y tế về trường chúng tôi khám sức khỏe tôi cũng hay để ý hõi thăm , thì bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của nó hoàn toàn bình thường !!! suốt thời gian đó , tôi thường suy nghĩ nhiều đến nó , tại sao con người lại có được 2 tính cách như thế chứ ? rồi thì có thứ gì đó hối thúc tôi tìm đến nhà nó ngũ lại 1 đêm nữa … lần này tôi xin ngũ khác phòng để có sự cố xãy ra tôi còn khóa cửa an toàn được , cũng lại giữa đêm lúc 3h , tôi rình đến phòng nó , căn phòng nó lúc ngũ chẵng bao giờ có đèn , điều này cũng đơn giản vì nó hay mất ngũ từ nhỏ , tắt đèn để dễ ngũ hơn thôi , tôi láy đèn pin rọi lên giường nó , thì thấy nó đã đi mất khỏi giường chỉ còn lại cuốn sách nằm trên đó , không lâu sau tôi lại nghe tiếng mẹ nó la thất thanh trong nhà …. tôi lại rình phòng mẹ nó lần nữa cảnh tượng ngày ấy lại đập vào mắt tôi , nó cầm đôi giày đánh liên tục vào mẹ nó đến rĩ máu , bà chĩ biết cầm nín nén đau mà thốt thành lời rên thảm thiết , tôi vội bật cửa chạy vào can thì nó liếc nhìn tôi , đôi mắt thăm quần đen của nó thật đáng sợ , nó cầm cây kéo trên bàn lên và bắt đầu rượt tôi chạy khắp nhà …. tôi cũng chống trả quyết liệt nhưng bất thành sức nó mạnh và khõe như trâu ấy , nó đâm vào chân phãi tôi 2 nhát khiến tôi không chạy được , cũng là lúc mẹ nó chạy ra kềm láy can ngăn nó , nó đẩy mẹ nó ra mạnh tay khiến bà đập đầu xuống đất 1 cú mạnh …. rồi nhìn ra phía cửa sổ gần đó nói rằng “Con diễn thế này có được chưa ba ?” tôi sững sờ , môi tái tím lại nhìn ra ngoài , đã có ai ở đó đâu ? “Tôi rào lên … mày bị điên à Minh , mày biết mày làm gì không ?” nó thản nhiên trả lời “Tao đang diễn ? , mày không thấy mấy người mặc áo trắng đứng ngoài cửa sổ đang qoay phim à ?” tôi nhìn ra ngoài chĩ là mày đen mịt mù kèm cái giá lạnh của màn đêm , chẵng thấy ai cã , tôi nghĩ thằng này bị thần kinh rồi , tôi gượng dậy láy sức đẩy nó ra xa trước khi nó đâm chết bà Hoa , rồi tôi đỡ bà dậy , chĩ còn 1 chân tôi chẵng thể nào kéo bà chạy nhanh được , rồi thì bị nó đâm phát phát vào vai tôi , tôi lăn ra sàn , mắt lim diêm bên vũng máu bê bết , nghe xung qoanh có tiếng thất thanh “con diễn tốt lắm , tốt lắm Minh , hahahaha” rồi thì ngất liệm đi , đến sáng tĩnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện , và người đưa tôi vào viện chính là Minh , nhìn thấy tôi tĩnh dậy nó chạy lại kế bên đỡ tôi dậy , theo phản xạ tự nhiên khi bị một ai đó tấn công mình , thì tôi run rẩy đẩy nó ra xa , nó nhìn tôi mắt nghẹn dòng nước , rồi thốt lên rằng “Mẹ tao mất rồi , tao chĩ còn mày thôi” nhìn vẻ mặt nó khóc lúc tôi lại mềm lòng , nắm láy tay nó rồi vỗ dành nó “Người mất thì thôi đừng khóc” tôi chẵng dám khẳng định có phãi nó giết mẹ nó hay không , vì chính tôi cũng bất tĩnh sau nhát đâm nó … cùng lúc cũng có cán bộ công an đến gặp tôi để láy lời khai , tôi chẵng dám nói ra đêm ấy tôi đã thấy những gì , tôi cứ ấp úng à ờ ….. tôi không biết ……… Nghĩ đến bà Hoa có công ơn dưỡng dục tôi , vì tôi là trẻ mồ côi trong xóm , từ nhỏ , từ cái ăn , cái mặc , bà đều lo cho tôi , bà xem tôi như con đẻ vậy làm sao tôi nỡ cướp đi hạnh phúc duy nhất của bà là thằng Minh chứ ? Tôi hỏi thăm công an … thì bác ấy bảo “Bà hoa qua đời vì bị nhồi máu cơ tim , chắc chắn đã gặp phãi chuyện gì đó rất kinh hoàng nên mới như thế , theo chúng tôi đoán , bà bị cướp giết chết” Tôi hỏi “Thế nhà có mất gì không ?” Công an nói “không mất thứ gì , chúng tôi đoán bà ở ngoài có gây thù với ai đó nên bị ám sát tại nhà , cậu là nhân chứng để láy lại công bằng cho bà Hoa , hãy cố nghĩ ngơi và nhớ lại những gì đêm đó , có thể cậu vẫn còn nguy hiểm , tôi sẽ cho công an canh phòng cậu 24/24″ một câu nói quá rõ ràng nhưng mang đậm ý nghi ngờ , tôi gật đầu rồi nằm ra giường ngũ thêm một giấc nữa , đến chiều khi ngũ dậy tôi thấy Thủy đã đến thăm tôi , còn đang ngồi chuẩn bị đồ ăn cho tôi nữa , tôi nhìn cô và rơi dòng lệ , từ đó mỗi khi cô đi đâu tôi đều nắm tay cô lại và hõi “em đi đâu ?” như là sợ cô bị vạ lay vậy Đêm đến … khi mọi người đã ngũ say , thì tôi và Thủy vẫn còn thức , cô ngồi đọc cho tôi nghe một câu truyện ma kinh dị , cô biết tôi nhát gan , nhưng rất thích sáng tác truyện chữ , khi cô đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Cô Ấy...Là Của Tôi Full

Tối đến, cô ấy sẽ về!

Từ Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào

Nỗi đau kinh hoàng đằng sau món quà cưới của cô bạn chồng

Chồng tức tốc bế đứa con mới sinh đi xét nghiệm ADN để rồi nhận về kết quả còn khủng khiếp hơn