Lần thứ 2 tôi phải phanh một cách gấp gáp và nguy hiểm đến vậy, định thần nhớ lại thì bất giác tôi quay đầu về phía sau nhìn, thật may là mình đã đi ra khỏi cái nghĩa địa ấy một quãng xa rồi và hiện giờ chỉ còn 2 khuc quanh này nữa thôi là lây đc tiền rồi là đc về đi ngủ… Nổ máy xe và cho chiếc xe lăn bánh, bất giác tôi lạnh toát người, mồ hôi vã ra như tắm bởi vì một cảm íac lạnh toát lưng tôi giống như ngay sau lưng tôi là một tảng nước đá đang áo vào lưng vậy. Và bên tai tôi có một giọng nói, một giọng nói thều thào như sắp đứt hơi ngay sát tai tôi :
- “Đuổi kịp rồi, định đâm tao xong rồi chạy à, mày không chạy thoát đâu”
Lúc này tôi gần như chết đứng, tay chân cứng đờ, xe chết máy từ bao giờ mà không hay biết… Tring đầu tôi đang có 2 sự lựa chon cho sống hay chết, tôi lấy hết can đảm và cố gắng hết sức lấy tay bấm nút dề xe, tiếng máy đề rít lên và cuối cùng máy xe cũng đã nổ, tôi như được giải thoát phần nào và lấy hết sức bình sinh để vào số và vít ga như bay, vừa chạy vừa lẩm nhẩm niệm phật. Chạy một quãng thật xa, ra khỏi cái hẻm nhỏ ấy là đến 1 cái ngõ to hơn một chút, đủ cho 2 chiếc ô tô nhỏ đi vào vừa đủ ko va quệt, ở đây có ánh đèn pha và có một vài người dân vẫn tụ tập chơi bài hay nói chuyện nên tôi yên tâm phần nào… Cho xe chạy nhanh đến nhà Việt Phác, tôi gọi cửa và lấy 600k của ông ta, nhưng ông ta ko có tiền lẻ nên đưa tôi 500 và bảo đợi vào nhà lấy tiền ra đưa nốt… Lúc này tôi vẫn thấy có gì đó không ổn, tôi nghĩ chắc do mình đa nghi quá thôi. Đúng lúc áy thì đèn sân của nhà ấy phụt tắt, tôi thấy ông cụ ấy đứng trong sân nhà đó và nhìn chằm chằm về phía tôi, vẫn cái gương mặt nhợt nhạt vô cảm, vẫn bộ quần áo nâu ấy và một giọng nói vag lên :
- Mày chạy không thoát đâu… không thoát đâu…
Tôi kinh hãi rồ ga xe bỏ chạy mặc cho ông kia vẫn chưa đưa nốt tiền, tôi phóng như bay ra đường chính để về nhà, mặc kệ đường xa và lạnh, tôi phóng như bay, như thể đang chạy trốn một cái gì đó đe doạ đến tính mạng của mình vậy. Về đến nhà thì lúc ấy là hơn 12h, tôi mở cổng phi xe vào nhà thì lúc này mới thấy yên tâm phần nào vì trong nhà luôn là nơi an toàn nhất… Tôi ra khoá cổng và lúc quay lưng vào nhà thì tôi lại nghe thấy giọng nói ấy vang lên :
- Vẫn chưa xong đâu…
Rồi từ phía xa tôi tháy một bóng người đang từ từ đi xa dần, bóng một người tóc bạc mặc một bộ đồ màu nâu… Bên tai tôi vẫn văng vẳng giọng nói :
- MÀY KHÔNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC ĐÂU … KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU…