ó phải là cái cung cách thích đáng cho một vị giáo sư chủ nhiệm của trường Đại học Keinplatz cổ kính không? Rồi đây họ sẽ còn nhiều chuyện để kể lại cho nhau nghe, vì nhà thông thái còn lột cái đáy mũ của ông chủ tiệm và chạy ôm lấy cô hầu gái ở trong bếp.- Thưa quý vị! – Giáo sư bắt đầu.Ông ta đứng lên chỗ đầu cao của cái bàn, người hơi lảo đảo và ông quơ quơ ly rượu vang của ông trước cái mũi lớn của ông.-… Bây giờ tôi phải giải thích nguyên nhân của cuộc vui này.- Xin lắng nghe! Xin giữ yên lặng! – Các cậu sinh viên vừa la hét vừa lấy các bình đựng rượu bia gõ mạnh xuống mặt bàn. – Một bài diễn từ! Một bài diễn từ!- Thưa các bạn, sự việc là tôi hy vọng rằng tôi sắp sửa cưới vợ, – ông Giáo sư tuyên bố, hai mắt ông sáng rực sau cặp kính.- Cưới vợ! – Một cậu sinh viên ngổ ngáo hơn những cậu khác la lớn lên. – Vậy là bà nhà ta đã qua đời rồi à?- Bà nào?- Ô kìa, tất nhiên là Baumgarten!- À, à! – ông Giáo sư vừa kêu lên vừa cười lớn. – Tớ thấy rằng các cậu đã biết những trở ngại nhỏ của tớ. Không, bà ấy không chết. Nhưng tớ có đủ lý do để tin tưởng rằng bà ấy sẽ không phản đối đám cưới của tớ.- Bà ấy thật là một người tử tế! – Một cậu sinh viên đưa ra nhận xét.- Thực ra bây giờ bà ấy còn phải được thuyết phục rằng bà ấy phải giúp cho tớ tìm lấy một cô vợ, – vị Giáo sư nói tiếp. – Bà ấy với tớ không bao giờ thông cảm lẫn nhau cả; nhưng tớ hy vọng rằng các mối bất đồng sẽ chấm dứt và khi tớ cưới vợ bà ấy sẽ tới ở tại nhà tớ.- Một gia đình sung sướng làm sao! – Một anh chàng có tính hài hước thở dài nói.- Tớ thề là tớ nói thực đó! Và tớ tính rằng tất cả các cậu sẽ tới dự đám cưới tớ. Tớ sẽ không nêu lên tên tuổi một anh nào, nhưng tớ uống để mừng vị hôn thê bé nhỏ của tớ.- Chúc mừng vị hôn thê nhỏ bé của ông ấy! – Lũ con trai cà chớn rú lên những tiếng cười lớn. – Chúc mừng sức khỏe của cô nàng. Xin các bạn nâng ly, uống!Trong lúc có cuộc vui nhộn tại tiệm Gruneman thì một cảnh hoàn toàn khác biệt diễn ra ở một nơi khác. Anh thanh niên Von Harman, với một bộ mặt nghiêm trang và một dáng dấp kiểu cách, đã tra xét lại các dụng cụ về toán học sau cuộc thí nghiệm; sau đó, anh ra một cái lệnh có tính cách bắt buộc cho người canh gác phòng thí nghiệm, rồi anh đi ra và thong thả đi về phía nhà của vị thông thái. Phía trước anh, anh chợt thấy Von Althos, giáo sư khoa Giải phẫu; anh bước mau chân và bắt kịp ông ta.- Hãy nói cho tôi nghe, Von Althos! – Anh kêu lên và đập vào cánh tay ông ta. – Hôm nọ ông có hỏi tôi một điều cần biết về cái vách ở giữa của các động mạch não bộ. Tôi đã khám phá ra…- Lạy chúa tôi! – Von Althos la lớn lên, ông vốn là một ông già dễ nổi nóng mà. – Sự láo xược này là nghĩa làm sao? Thưa ông, tôi sẽ đưa ông ra Hội đồng Kỷ luật của trường Đại học về cái tính ngông nghênh của ông.Nói xong lời đe dọa đó, ông xoay gót chân và đi khỏi. Von Harman hết sức kinh ngạc bởi sự tiếp đón này: “Đây là hậu quả của sự thất bại trong cuộc thí nghiệm của mình.” anh tự nhủ vậy. Và anh buồn bã đi tiếp con đường.Tuy nhiên sự kinh ngạc mới còn chờ đợi anh. Hai cậu sinh viên chạy đằng sau anh để bắt kịp anh. Mấy cậu thanh niên này, thay vì bỏ mũ ra hoặc chứng tỏ một dấu hiệu tối thiểu về sự tôn kính đối với anh, đã thốt ra một tiếng la hét man rợ tỏ vẻ vui mừng và mỗi cậu nắm lấy một ống tay áo của Von Harman muốn lôi anh đi với họ.- Đồ mất dạy! – Von Harman gầm lên. – Một sự nhục mạ có chủ ý như vậy là nghĩa làm sao? Các anh muốn dẫn tôi đi đâu?- Đi đập bể đầu một chai rượu vang! – Hai anh sinh viên đáp lại. – Vậy đấy! Hãy đi với chúng tôi! Anh chưa từng từ chối lời mời đó bao giờ mà.- Tôi chưa từng thấy sự hỗn xược như thế này bao giờ! – Von Harman la lớn lên. – Buông tay tôi ra. Nếu không tôi sẽ đuổi các anh ra khỏi trường! Buông tôi ra, tôi nói với các anh!Trong tâm trạng điên cuồng không thể kìm hãm được, anh lấy chân đá lung tung.- Ồ, nếu anh nghĩ như vậy thì anh muốn đi đâu thì đi! – Các sinh viên nói với anh. – Chúng tôi sẽ đi uống ngon lành chẳng cần có anh.- Tôi biết các anh. Các anh sẽ phải đền tội này! – Von Harman nói với theo họ.Anh tiếp tục đi về nơi mà anh cho là nhà của anh, rất bực bội vì hai sự cố vừa qua.Bà Baumgarten đang đứng ở cửa sổ nhìn ra vì bà ngạc nhiên thấy ông chồng về trễ để ăn bữa trưa, bà chợt nhìn thấy anh sinh viên trẻ đi trên đường. Như chúng tôi đã nói, đối với anh này bà đã tỏ rõ một mối ác cảm mạnh mẽ và mỗi khi anh ta mạo hiểm tới nhà bà thì đó là nhờ sự bao che của vị Giáo sư. Sự kinh ngạc của bà khi nhìn thấy anh ta đi tới một mình còn tăng thêm khi anh ta mở cánh cửa phên thưa và bước vào lối đi với dáng điệu của một người tự coi mình là chủ nhân của tình thế. Thấy khó có thể tin ở cặp mắt mình, bà chạy vội ra cửa, tất cả các bản năng của người mẹ đều xao động. Từ các cửa sổ trên cao, cô gái Elise xinh đẹp cũng nhận xét thấy dáng điệu nghênh ngang của tình nhân của cô; tim cô trở nên hồi hộp, cả vì kiêu ngạo lẫn bối rối.- Chào ông! – Bà Baumgarten nói với anh chàng đang tự do đột nhập vào nhà bà bằng cách ngạo nghễ, chặn đường anh ta ở ngưỡng cửa.- Martha ạ, thật đúng là một ngày đẹp đẽ! – Anh ta đáp lại. – Đi vào đi, chớ có đứng ở đây như một pho tượng nữ thần ấy, nhưng xin bà hãy gấp gấp dọn bữa ăn trưa đi, vì tôi gần chết đói rồi đây này.- Martha! Bữa ăn trưa! – Bà vợ của vị Giáo sư nhắc lại, suýt chút nữa thì bà té ngửa xuống.- Ờ, bữa ăn trưa, Martha ạ, bữa ăn trưa! – Von Harman gầm lên, lúc đó anh đã trở nên dễ nóng giận. – Lời yêu cầu này có gì là khác thường với một người đã làm việc suốt cả buổi sáng? Tôi đợi ở trong phòng ăn. Đem cho tôi bất cứ món gì: xúc xích, củ su, trái mơ, những thứ gì mà bà sẵn có. Nhưng bà làm gì mà cứ đứng nhìn tôi miệng há hốc ra như vậy? Này bà, bà có chịu cất bước đi không nào?Câu nói sau cùng này, kèm theo một cái dậm chân có vẻ điên dại, đã có hiệu lực làm cho bà Baumgarten hiền hậu bỏ trốn. Bà đóng cửa đứng trong nhà bếp, ở đó bà bị một cơn khủng hoảng thần kinh. Trong khi đó, Von Harman đi vào phòng ăn và ngồi phịch xuống ghế tràng kỷ. Anh ta đang hết sức cáu kỉnh.- Elise đâu? – Anh ta gọi. – Bọn đàn bà quỷ bắt! Elise!Bị triệu thỉnh với một cái giọng quá thô lỗ đó, cô thiếu nữ e dè từ trên phòng cô đi xuống.- Người tình của em! – Cô kêu lên trong lúc âu yếm ôm lấy anh ta. – Em biết rằng anh đã xử sự như vậy là vì anh yêu em. Có phải đó là một mưu chước để gặp em không, anh nói đi?Von Harman quá giận dữ với rắc rối mới này đến nỗi anh ngồi lặng đi không nói được một câu nào; anh chỉ có thể phóng ra những cái nhìn giận dữ và nắm chặt hai nắm tay lại, đồng thời cố chống đỡ những cái hôn của cô thiếu nữ. Sau hết, khi anh lấy lại được sự ích dụng của ngôn ngữ, anh đã bị lôi cuốn vào một cơn bão tố của sự phẫn nộ quá dữ dội khiến cho Elise phải lùi lại và khiếp sợ ngồi phịch xuống một cái ghế bành.- Chưa bao giờ tôi phải sống một ngày như thế này! – Von Harman v