theo tôi từ lúc nhỏ, bà chưa bao giờ rời xa gia đình tôi. Mẹ và ba tôi ngay hôm sau đã mời 1 thầy chùa, về cúng kiến và tụng kinh cho bà tôi. Mong bà tôi mau chóng yên nghỉ…. Tôi vẫn nhớ rất rõ câu nói của thầy lúc đó “Tình mẫu tử thì không gì chia cắt được, kể cả là cái chết”. Những ngày sau này, tôi gần như hiểu rằng, tôi có 1 lí do để sống, tôi cám giác như mình có gì đó cần phải làm, nếu ông trời đã cứu tôi khỏi tay tử thần, thì nghĩa là phải có nguyên do. 2 thàng sau, 1 cô gái 15t như tôi, tiễn biệt cha mẹ lên đường đi tìm thầy Ba, 1 người mà tôi tin tôi đã nhìn thấy trông giấc mơ, nơi tôi cần đến… Ba mẹ tôi đã can ngăn rất nhiều, nhưng rối sau 1 đêm ba tôi quyết định để tôi đi. Đến giờ tôi vẫn không biết vì sau, nhưng tôi nghĩ là có lẽ tôi hiểu…. Trong suốt gần 10 năm qua, tôi đã theo thầy Ba sống 1 cuộc sống rất kì lạ! Lúc này xin hãy để tôi nói rõ. Đôi mắt của tôi, thầy Ba vẫn gọi là âm nhãn, 3 nốt ruồi trong mắt tôi chính là âm-dương tam điểm. Tôi vẫn sống và làm 1 công việc bình thường, nhưng về đêm, tôi có 1 cuộc sống khác. Tôi đi giúp những linh hồn vất vưởng, tha phương. Tôi giúp họ tìm đến nơi cần đến. Năm 2012, ba mẹ tôi mất trong một tai nạn, và chính tay tôi đã giúp ba mẹ tôi tìm đến nơi thanh tịnh…. Thầy Ba nói rằng, lí ra, cả nhà mẹ tôi đã chết vào cơn dịch bệnh năm đó, ba tôi đã chết vì bị lũ cuốn trôi. Nhưng vì lí do nào đó, họ được tiếp tục sống, và khi tôi sống lại từ cõi chết, họ đã phải bù bằng tuổi thọ của mình. Khi nghhe những lời đó, tôi đã muốn chết đi, vì tôi mà ba mẹ tôi phải chết sao? Và ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy ba mẹ mình, họ trở về tìm tôi. “Con gái à! Số của ba mẹ vốn đã tận từ lâu, nhưng nhờ phúc ông bà nên được sống 1 quãng thời gian nữa. Nhờ vậy mà ba mẹ mới có thể sinh ra con, nhìn con lớn lên như vậy, ba mẹ rất hạnh phúc, dù có ntn thì quá đủ rồi con à, con cần phải sống! con phải giúp đỡ người khác!” ” Nhưng con sống để làm gì khi phải đổi lại bằng mạng của cha mẹ mình chứ?” “kHÔNG ĐÂU con! Chết chưa phải là hết! Con hãy giúp ba mẹ tìm đến nơi cần đến, để ba mẹ được nhẹ nhàng yên nghi. ba mẹ chưa bao giờ rời xa con cả! con hiểu không? dù thế nào 1 phần của ba mẹ luôn ở bên con. Nhưng con ơi! ngoài kia còn rất nhiều người đáng thương, hồn của họ không biết đường về, họ trôi dạc khắp nơi, chịu đựng sự cô độc đau đớn. Họ cần con! Đó là lí do con phải sống! Con à” ….. Ngày hôm đó, tôi cùng thầy đã thực hiện lễ cầu siêu cha cha mẹ… tôi nhìn họ biến mất dần dần mà vẫn tay trong tay mỉm cười hạnh phục, miệng tôi bỗng nở nụ cười mà nước mắt cứ rơi lả chả. Từ lúc đó tôi đã quyết định dùng cuộc sống của mình mà giúp “người”, tôi đã thề sẽ không lấy tiền bạc vật chất của ai , tôi chỉ làm vì tôi biết tôi có ơn với người trên và tôi phải trả. thi thoảng họ vẫn cố ý nhét cho tôi tiền, tôi mang tất cả về điện của thầy mà tu sửa, dung dưỡng cho người trên. Tôi xin được giấu tên, vì tôi vốn có 2 cuộc sống khác nhau. Ngày tôi vẫn là 1 người bình thường như bạn mà thôi. Tôi không cần đảm bảo với các bạn những gì tôi kể là thật, vì mục đích của tôi không phải để thuyết phục các bạn. Tôi viết ra, chỉ để các biết đến sự tồn tại của một thế giới tâm linh rất khác, không tin cũng được nhưng các bạn đừng cố xúc phạm, đừng cố dấn thân vào mà chuốc hoạ vào thân. Thật ra thì sống cô độc bao lâu nay, đây cũng là 1 cách để tôi tâm sự với mọi người. tôi còn nhiều lắm những chuyện cần kể, những câu chuyện đau thương có, kinh hoàng có trong qua 1 trình tôi theo thầy, nhưng lúc này cũng đã đến giờ tôi thực hiện việc của mình! Chà…thôi thì hẹn gặp lại các bạn vậy.