Anh Quyền tiếp tục chat với bạn, nhưng có lẽ trong đầu anh lại vô cùng phân vân, đơn giản bời vì anh vẫn lo ngại rằng có một ai đó hãy thứ gì đõ đang hiện diện ở đây chứ không phải riêng gì anh ta ra. Anh Quyền ngồi đó chat mà trong lòng canh cánh lo lắng, và cứ sau một vài phút, anh ta lại ngẩng đầu lên và nhìn ra sau lưng mình hay như nhìn quanh, thế anh Quyền nhìn cái gì? Có lẽ đây sẽ là một buổi tối dài nhất của cuộc đời anh Quyền, bởi có lẽ thời gian trôi đi thật chậm và anh ta đang mong sao cho cô của mình đi chơi về thật mau, để mà bớt sợ, cái nỗi sợ hãi ở nhà một mình mà anh Quyền mới lần đầu tiên cảm giác được. Mắt anh Quyền đảo nhanh trên màn hình của cái laptop, bất chợt anh Quyền nhận ra rằng màn hình máy laptop của anh tựa như một tấm gương, và nó đang phản chiếu hình ảnh cái cửa sổ sau lưng anh và cái sân trước vắng vẻ lất phất tuyết kia. Chợt anh Quyền như chết lặng người đi khi mà anh nhìn thấy một cái gì đó rất là đáng sợ trên màn hình máy laptop của mình.
Ngay lúc này đây, hình ảnh đập vào mắt của anh Quyền trên màn hình máy laptop không phải một thứ gì khác ngoài một bóng trắng tựa như một người đàn ông đang đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, đứng ngay sau lưng của anh, chỉ cách anh có một cái khung kính mà thôi. Anh Quyền ngồi đó mà trên mặt bắt đầu lấm tấm những mồ hôi hột, toàn thân anh bắt đầu run rẩy và tim anh có lẽ là cũng đập chậm đi nhiều. Anh Quyền từ từ quay đầu lại ra cửa sổ nhìn, không có gì cả, sau lưng anh không hề có một cái bóng trắng hay như có ai đứng ở đó cả, ngoài trời vẫn chỉ là những hạt tuyết đang bay. Anh Quyền quay đầu lại nhìn lên màn hình của laptop thì cũng không còn thấy gì nữa, anh ta đưa tay lên tháo kính ra và dụi lại mắt, thế rồi anh Quyền đeo kính và nhìn lại lên màn mình máy laptop, vẫn không có gì ngoài hình ảnh phản chiếu của những hạt tuyết bay lất phất trong gió. Anh Quyền cố tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, thế nhưng anh Quyền vẫn đứng lên với tay kéo lại cái rèm cửa sổ. Xong đâu vào đó, anh Quyền lại ngồi xuống và tiếp tục chat với bạn mình, thế nhưng trong thâm tâm anh ta thì bây giờ đã có một cái gì đó rất là khác biệt, có lẽ anh Quyền đã cảm nhận được có một điều gì đó không phải tại cái căn nhà này.
Chương 2: Con Chó Samoy.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, và càng ngày càng có nhiều chuyện kì lạ hơn nữa xảy ra tại căn nhà mà anh Quyền đang ở này. Lúc đầu anh Quyền tính kể lại câu chuyện này cho cô của mình và thằng em nhưng không hiểu vì lí do gì mà anh ta đã thôi. Hôm nay lại là một ngày cuối tuần nữa, mọi người đã đi chơi hết chỉ còn lại mỗi một mình anh Quyền ở nhà chăm chỉ làm mấy cái assignments cho kịp hạn nộp. Cũng như những lần khác, anh Quyền đeo cái tai nghe vô, đầu lăc lư theo nhạc, tay thì bắt đầu nhẩy múa trên cái bàn phím của máy laptop mà cho ra những lời hay ý đẹp. Anh Quyền ngồi đó viết bài được một lúc thì trong bụng anh ta đau âm ỷ. Anh ta cởi bỏ cái tai nghe, đứng dậy vươn vai và hướng về cái nhà vệ sinh trên tầng. Anh Quyền bắt đầu đi lên tầng một, chợt cái cảm giác sợ hãi của anh lại bắt đầu xuất hiện, hay nói cách khác, cái cảm giác của tối hôm nọ lại hiện về, cái đêm đáng nguyền rủa đó. Anh Quyền đi lên đến tầng một nhưng đầu vẫn quay ngang quay ngửa, anh ta nhìn khắp mọi nơi trong căn nhà, không có gì cả, bốn bề đều yên lặng và vẫn chỉ có một mình anh Quyền tại căn nhà này.
Anh Quyền tiến thẳng vào buồng vệ sinh, đóng cửa, sau đó anh ta vớ lấy cuốn tạp chí bên cạnh và bắt đầu nghiền ngẫm. Căn buồng vệ sinh này cũng không bé lắm, thế nhưng nó yên lặng đến một cách rùng mình, gần như anh Quyền không nghe thấy gì ngoại trừ hơi thở của anh cứ thế đều dặn từng nhịp một. Chợt bên tai anh Quyền bỗng vang vảng đâu đó những tiếng hú khe khẽ, lúc gần lúc xa. Toàn thân anh Quyền da gà bắt đầu nổi lên dần dần. Như bị ma xui quỷ khiến, anh Quyền từ từ hạ quyển tạp chí xuống. Hai mắt anh bây giờ nhìn chằm chằm vô cánh cửa buồng vệ sinh. Chỉ trong tích tắc, tim của anh Quyền như ngừng đập, hai mắt mở căng khi mà cái cánh cửa buồng vệ sinh khẽ rung lên và cả cái nắm đấm cũng quay đi một chút như thể đang có người cố mở cửa vào vậy. Anh Quyền cứ ngồi thừ người ra, trong đầu anh càng lúc càng có nhiều suy nghĩ sợ hãi “không lẽ là ma thật?”. Còn đang ngồi đó thừ người ra, bất chợt tiếng con Mimi (con samoy mà cô của anh ta nuôi) sủa vang vọng đâu đó. Anh Quyền lấy hết can đảm bỏ cuốn tạp chí xuống, sau đó anh ta hoàn tất thủ tục trong nhà vê sinh. Anh Quyền từ từ tiến lại trước cửa nhà vệ sinh, toàn thân anh ta bây giờ cứ khẽ run lên từng hồi, bên ngoài thì vẫn là tiếng con mimi sủa vang vọng. Lấy hết can đảm của một người đàn ông, anh Quyền từ từ đặt tay lên nắm đấm và xoáy nhẹ và từ từ hé cửa mở ra. Anh Quyền thò đầu ra ngoài, vẫn không có gì, chỉ thấy tiếng con mimi sủa rõ hơn, và tiếng nó phát ra từ phía cầu thang đi lên tầng hai. Anh Quyền từ từ bước ra ngoài và hướng về phía cầu thang lên tầng hai. Anh ta thò đầu ngó lên tầng hai dọc theo cái hành lang đó thì thấy một cụm lông trắng nhỏ đang sủa ầm ỹ, đó chính là con mimi. Con mimi thấy anh Quyền ở dưới thì vẫy đuôi mừng rỡ, nhưng nó vẫn sủa lên ầm ĩ và gầm gừ những tiếng còn ghê rợn hơn trước. Anh Quyền để ý thì thấy có vẻ như nó đang sủa cái gì đó đằng sau mình. Anh Quyền quay đầu ra nhìn về phía cánh cửa chính, vì cái cầu thang lên tầng hai này gần như là đối diện với cửa chính mà. Không có một ai cả, bên ngoài trời tối đen như mực, trong nhà thì không có ai khác ngoài anh ta và con mimi, vậy mà sao con chó này lại nổi chứng kì vậy trời? Nhìn một lúc không thấy gì, anh Quyền bắt đầu từ từ tiến lên cầu thang về phía con mimi, anh ta đưa tay ra và gọi giọng chìu mến:
- Come here mimi, it’s me… [lại đây nào mimi, là anh đây mà …'>
Anh Quyền tiến lên từng bậc, con mimi nó thấy anh ta gọi thì mừng rỡ lắm, nó tính lao tới nhưng rồi dường như có một thế lực gì đó khiến nó lùi lại và sủa táo tợn hơn. Anh Quyền càng lúc càng thấy lạ lùng, anh ta vừa tiến lên vừa cố gọi con mimi, thế nhưng có điều lạ là không hiểu vì lí do gì mà dọc lưng anh Quyền bắt đầu có cái cảm giác lành lạnh, một cái cảm giác như có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình. Đi được đến nửa cầu thang thì anh quyền dừng lại, có lẽ một phần vì anh bực mình khi mà con mimi nó cứa sủa mãi, và một phần cũng có lẽ vì cái thái độ kì lạ của con mimi càng khiến anh cảm thấy rợn người hơn nữa. Không biết vi sao, nhưng đang đứng ngay tại cái cầu thang này, anh Quyền từ từ quay đầu lại sa